sách, Thất Thất cái gì cũng không cần, thậm chí là nước, đi được tới đâu
hay tới đó, nơi cuối cùng dừng lại, chính là phần mộ của Uy Thất Thất.
Thất Thất vẫn đi cho tới khi trời sáng, rốt cuộc cũng thấy một cây
xương rồng, đáng tiếc cây này lại xẹp lép, không uống được. Thất Thất cố
nén cơn khát, tiếp tục đi về phía trước, chẳng biết không uống một giọt
nước nào như vậy, cô còn có thể đi được bao xa.
Uy Thất Thất đã quyết định đi tiếp, lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu, cô
đã không còn chút sức lực nào, té ngã xuống sa mạc.
“Khát quá a!” Thất Thất ngay cả hơi sức kêu lên cũng không có.
Khát nước và đói bụng tới cực độ, khiến Uy Thất Thất có chút hối
hận, nếu có chết cũng không thể chết trong đau khổ như vậy a, đói chết
người, phải chăng khi đến âm phủ cũng phải chịu đói a, vậy chẳng phải
càng thảm hơn sao?
Nhưng cô hối hận thì đã quá muộn rồi, quay về quân doanh Đại Hán,
đừng nói tới sức lực chẳng còn, mà dù cho có sức đi chăng nữa cũng không
sao xác định nổi phương hướng. Uy Thất Thất cảm giác cực kỳ choáng
váng, tầm nhìn cũng dần dần trở nên mơ hồ, đây liệu có phải là dấu hiệu
của người trước khi chết không?
Uy Thất Thất kiệt sức ngã xuống sa mạc, bên tai vang lên thanh âm
gió thổi khẽ, cô nhớ tới bài hát kia, gió thổi đến cát, cát khóc, chẳng khác
nào tâm tình hiện tại của cô, bất đắc dĩ òa khóc. Yahoo