Thất Thất rất khát, há to miệng uống nước, sau đó nhìn nữ nhân kia
với vẻ nghi hoặc, trong sa mạc rộng lớn thế này sao lại xuất hiện một nữ
nhân đơn độc?
"Cô đã cứu tôi?"
"Đúng vậy! Ta vừa lúc đi ngang qua, trông thấy cô trong sa mạc, lúc
đó cô đã ngất xỉu!" Nữ nhân đặt bát xuống, lấy ra một miếng thịt dê sấy
khô đưa cho Thất Thất "Ăn đi, không còn thứ khác đâu, trong sa mạc có thể
tìm được đồ ăn quả không dễ gì!"
"Sao cô một thân một mình ở trong sa mạc?" Thất Thất hỏi tiếp.
"Chẳng phải cô cũng chỉ một thân một mình trong sa mạc đó sao?"
"Tôi... Tôi lạc đường." Uy Thất Thất không muốn đề cập tới chuyện
của mình với người ngoài, đặc biệt là cái ý nghĩ ngu ngốc muốn chết.
Nữ nhân kia bật cười ha hả, ngón tay thô ráp vuốt nhẹ mái tóc dài đen
nhánh cho chỉnh tề, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xấu xí của Uy Thất
Thất, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt Thất Thất.
"Cô có đôi mắt mê hoặc lòng người, tương lai sẽ quyến rũ rất nhiều
nam nhân!"
"Quyến rũ rất nhiều nam nhân? Với diện mạo này của tôi sao?" Uy
Thất Thất thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, chẳng lẽ nam nhân Đại Hán
đều thích nữ nhân xấu xí sao? Hay đầu óc có vấn đề gì rồi?
Nữ nhân kia lật ngón tay, lộ ra hai thẻ bài bằng sừng trâu ném tới
trước mặt Thất Thất "Ta là thầy bói lưu lạc, không tin ta sẽ xem giúp cô
một quẻ, cô hãy tung hai thẻ bài đó lên!"