"Thầy bói ư, cô thật khoác lác, nếu cô có thể đoán ra tôi đến từ đâu, tôi
sẽ tin cô!" Thất Thất cầm lấy hai thẻ bài bằng sừng trâu, phát hiện trên thẻ
bài sừng trâu đó chi chít những văn tự hết sức quái lạ, chẳng khác nào một
mớ hỗn độn. Đúng là trò lừa bịp gạt người, Thất Thất khinh thường quăng
thẻ bài sừng trâu xuống đất.
Nữ nhân kia quan sát tỉ mỉ "Kỳ cục, tại sao ta xem không ra quá khứ
của cô, nơi đó vô cùng xa xôi, cô..." Nữ nhân kia đột nhiên nhìn vào khuôn
mặt Uy Thất Thất "Cô bị người ta hạ cổ độc?"
"Cổ độc?"
"Đúng thế, quẻ bói nói cô trúng hai loại cổ độc quỷ dị, đó là một loại
thần chú, cho nên bị đưa đến Đại Hán!"
Uy Thất Thất thiếu chút nữa nhảy dựng lên, miếng thịt dê khô trong
miệng rớt ra ngoài, cô kích động nhìn nữ nhân trước mắt, gần như không
biết phải nói gì, lãnh thổ Đại Hán rộng lớn, vậy mà lại có người hiểu được
nỗi khổ tâm của Uy Thất Thất cô. Thất Thất bất chấp tất cả, níu chặt vạt áo
của nữ nhân kia, trong đôi mắt ngân ngấn lệ.
"Tôi muốn trở về! Cô hãy giúp tôi trở về, cầu xin cô!"
Nữ nhân kia bực mình đẩy Thất Thất ra, có vẻ như đó là một con
người rất ưa sạch sẽ, vội sửa sang lại y phục bị Thất Thất làm nhàu "Không
giải được, cô đã định không thể trở về được!"