lên, đi ra ngoài.
"Cô đi đâu đó?"
"Rời khỏi đây!" Vị thầy bói bực mình nói.
"Tôi đi cùng cô!" Thất Thất vội vàng đi theo, kéo tay vị thầy bói.
"Cô tốt nhất tránh xa ta một chút, quẻ bói có nói, nếu như ta mềm lòng
thu nhận cô, suốt đời này sẽ không được yên bình, cô nên đi tới nơi thuộc
về mình đi!"
Vị thầy bói đẩy Thất Thất ra, dắt theo lạc đà, xoay người cưỡi lên lưng
lạc đà, trước khi đi còn nhìn Uy Thất Thất "Chớ rời khỏi lều trại, ngồi đây
chờ, nếu cô không muốn chết như trong quẻ nói!"
"Đợi đã!" Thất Thất khẩn cầu nhìn nàng "Sau này tôi còn có thể gặp
cô không?"
"May ra có thể... Nhưng đến lúc đó cô đã không còn bộ dáng này nữa,
cô sẽ rất giàu có, xinh đẹp, bên cạnh toàn là nam nhân bị cô mê hoặc."
"Tôi mê hoặc nam nhân?"
"Ta đi đây, tiểu cô nương đáng yêu!" Vị thầy bói khẽ vỗ vỗ lạc đà, lạc
đà liền chuyển động, tiếng lục lạc vang lên thật êm tai.
Dần dần bóng dáng vị thầy bói cùng lạc đà khuất hẳn trong màn đêm
sa mạc, ánh trăng ánh sao ngợp trời, hết sức tĩnh lặng.