Khi Lưu Trọng Thiên đi tới vùng phụ cận quân doanh, phát hiện trong
sa mạc khắp nơi ngổn ngang thi thể quân Hung Nô, liền nhíu mày cảnh
giác, không xong rồi, bước chân hắn nhanh hơn, phóng như bay tiến vào
doanh trại, phát hiện doanh trại không có gì khác thường, cảm thấy có chút
kỳ quái, sao quân Hung Nô lại không tấn công doanh trại nhỉ?
Một binh lính trông coi doanh trại bước lên nghênh đón, quỳ rạp
xuống đất “Vương gia!”
“Trong sa mạc toàn là thi thể quân Hung Nô, rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì?” Lưu Trọng Thiên tháo mũ giáp xuống, mồ hôi chảy ròng ròng.
“Vương gia, sau khi ngài dẫn đại quân xuất chinh, một tiểu đội Hung
Nô đột nhiên tập kích doanh trại, may mà Thất tướng quân túc trí đa mưu
mới bảo vệ được doanh trại, chưa bị tổn thất tí nào!”
“Ồ? Uy Thất Thất lại lập công rồi!” Khóe miệng Lưu Trọng Thiên lộ
ra vẻ tươi cười, nữ nhân này, luôn biết cách làm ra những chuyện khiến hắn
giật mình, lát nữa phải khen thưởng cô xứng đáng mới được.
“Vương gia!” Binh lính cúi đầu xuống “Xin Vương gia chém đầu tiểu
nhân, chúng thần đã không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Thất tướng quân!
Thất tướng quân……”
Lưu Trọng Thiên nhíu mày, trong lòng trầm xuống, túm lấy vạt áo tên
binh lính, quát lên “Thất Thất đâu? Nàng đâu rồi?”
“Thất tướng quân một thân một mình mang theo dầu cá **…… Đã
đồng quy vu tận cùng quân địch!”
“Nói bậy!” Lưu Trọng Thiên tung một quyền, đá binh lính kia bay ra
ngoài, binh lính ngã vật ra đất, rên rỉ phun ra một ngụm máu tươi, vẫn cố
sức quỳ xuống, đau đớn che ngực.