“Vương gia…… Toàn doanh trại…… Quân canh giữ, bằng lòng chịu
Vương gia…… Trừng phạt!” Binh lính kia nói xong, không trụ nổi nữa liền
ngã xuống, mấy chục tên binh lính khác cũng quỳ cả xuống.
“Vương gia, xin hãy trừng phạt chúng thần! Chúng thần đã không
hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Thất tướng quân!” Bọn họ đồng thanh nói.
Lưu Trọng Thiên đối diện với những binh lính này, siết chặt nắm tay,
bực tức rút bội kiếm ra, giơ lên cao, gầm lên một tiếng, thanh kiếm mang
theo sát khí cắm phập xuống đất.
“Gọi quân y tới xem cho hắn!”
Lưu Trọng Thiên nói xong, cũng không quay đầu lại, bước nhanh ra
ngoài doanh trại, ai cũng không biết tâm tình lúc này của Tam Vương gia ra
sao. Lưu Trọng Thiên gần như suy sụp khi nghe thấy tin dữ kia, trong chiến
dịch Hung Nô, tuy rằng hắn đại thắng, nhưng lúc này lại chẳng có chút cảm
giác vui sướng thắng lợi gì. Hắn phóng như bay vào sa mạc, trong sa mạc
rộng mênh mông, nơi nào có bóng dáng Uy Thất Thất đây? Lòng hắn bỗng
trở nên băng giá.
Lưu Trọng Thiên đứng ở giữa nơi bom dầu cá nổ mạnh, tìm kiếm khắp
nơi, nhưng đâu đâu cũng là những vết màu đen lấm tấm do bom dầu cá bốc
cháy, rất nhiều thi thể quân Hung Nô đã bị biến dạng. Hắn tìm suốt ba canh
giờ, cũng không thấy bất kỳ mảnh áo giáp quân Đại Hán, Thất Thất ngoài
mặc Hán phục ra, thì còn mặc bộ y phục quái dị kia, nhưng sao nơi này
toàn chỉ có y phục của quân Hung Nô?