Trì tướng quân gấp gáp đi theo sau “Uy Thất Thất chẳng qua chỉ là
một xấu nữ, tuy rằng chiến công lẫy lừng, nhưng lại là nữ nhân, không
đáng để Vương gia lưu luyến, mang nàng về kinh đô Trường An, nhất định
mọi người sẽ nhạo báng Vương phi, lẽ nào Vương gia còn không hiểu ư?
Cho dù người trở lại kinh đô, cũng sẽ không muốn nữ nhân kia đâu!”
“Ai nói thế, bổn vương hiện tại nói cho ngươi biết, chỉ cần Uy Thất
Thất còn sống, nàng chính là Vương phi của bổn vương!” Yahoo Ngữ khí
Lưu Trọng Thiên lãnh đạm nói.
“Vương gia, hiện tại không xác định được phương hướng, xin thận
trọng a!”
“Còn lôi thôi nữa, bổn vương sẽ……” Lưu Trọng Thiên siết chặt nắm
tay, tức giận nhìn Trì tướng quân “Đừng đi theo bổn vương nữa, truyền
lệnh của bổn vương, phân ra mười tiểu đội, ra ngoài tìm kiếm Uy Thất
Thất, bất luận có tìm thấy hay không, trước lúc trời tối đều phải quay về
doanh trại!”
“Dạ, Vương gia!”
Trì tướng quân không dám ngăn cản nữa, thực ra trong lòng hắn cũng
lo lắng cho Uy Thất Thất, chỉ là nếu đi tìm như vậy, nhất định sẽ chậm trễ
ngày khải hoàn, Hoàng Thượng sẽ giận dữ trách tội xuống dưới. Nhưng đối
diện với sự quyết tâm của Vương gia, Trì tướng quân đành phải căn dặn ba
binh lính đuổi theo Lưu Trọng Thiên, sau đó bất đắc dĩ bố trí những người
khác đi tìm Uy Thất Thất.
Dưới ánh nắng mặt trời chói chang Lưu Trọng Thiên và binh lính tìm
khắp trong sa mạc, quả thật quá vu vơ, không biết phương hướng nào mà
tìm Thất Thất. Trời cũng dần dần tối đen, Lưu Trọng Thiên nhìn nhìn binh
lính phía sau, chỉ chỉ hướng quay về.
“Trời tối rồi, các ngươi hãy về đi!”