mạc mênh mông, hai người các ngươi muốn đi đâu? Mau chóng rời khỏi
đây đi!”
“Xin hỏi, ngươi có trông thấy một nữ tử tướng mạo xấu xí, tóc không
dài lắm trong sa mạc không? Có thể thoạt nhìn khá giống một nam nhân!”
Lưu Trọng Thiên vội vàng hỏi.
Nữ nhân hé miệng bật cười “Có thấy, một tiểu cô nương vô cùng xấu
xí!”
“Nàng ấy ở nơi nào?” Lưu Trọng Thiên mừng rỡ như điên, Uy Thất
Thất vẫn chưa chết, nhưng cô đang ở đâu chứ?
“Ta muốn nước, nước của ta đã cho tiểu cô nương kia hết rồi, không
còn đủ để ra khỏi sa mạc!” Nữ nhân nhìn chằm chằm vào túi nước duy nhất
đeo bên hông Lưu Trọng Thiên.
Lưu Trọng Thiên lập tức tháo túi nước bên hông xuống đưa cho nữ
nhân kia, nữ nhân kia lại nhìn nhìn bội kiếm đeo bên hông Lưu Trọng
Thiên, ánh mắt đảo qua đảo lại “Thoạt nhìn đã biết ngài là đại quý nhân,
tiểu phụ còn muốn bội kiếm của ngài!”
“Bội kiếm?” Thanh kiếm này là vật tùy thân của Lưu Trọng Thiên, đã
theo mình nhiều năm, liền có chút do dự.
Nữ nhân kia lớn tiếng bật cười “Thôi bỏ đi, xem ra ngài khó có thể vứt
bỏ vật đó, vì một xấu nữ quả có phần không đáng, nước cũng trả lại ngươi,
tiểu phụ còn phải lên đường!” Nữ nhân vươn ngón tay có móng vuốt giống
như gà, chuyển túi nước lại cho Lưu Trọng Thiên.
“Đợi đã!” Lưu Trọng Thiên suy nghĩ đôi chút, tháo bội kiếm bên hông
xuống đưa cho nữ nhân ngồi trên lưng lạc đà.