Nữ nhân kia nhận lấy túi nước và bội kiếm, sắc mặt có chút khoan
khoái “Cứ đi thẳng về phía bên trái, có một lều trại, nhưng ngươi phải
nhanh lên, nước của nàng không còn nhiều đâu, chỉ sợ sẽ chết khát đó!”
Lưu Trọng Thiên cảm tạ nữ nhân đang định rời đi, nữ nhân kia bỏ lại
một câu “Xấu nữ kia có khả năng mê hoặc tâm trí, mang về sẽ gặp rất nhiều
phiền toái, Vương gia nếu muốn tốt, chi bằng hãy để nàng lại trong sa mạc,
tự sinh tự diệt thì hơn!”
“Vương gia?” Lưu Trọng Thiên sửng sốt, sao bà ta biết được mình là
Vương gia. Khi hắn nhìn kỹ lại nữ nhân kia, nữ nhân đó đã thu lấy bội
kiếm, hả lòng hả dạ cưỡi lạc đà rời đi.
Lưu Trọng Thiên làm sao còn có tâm tình suy xét lời nói của nữ nhân
điên khùng này, hắn hiện tại chỉ mong tìm được Thất Thất, chỉ cần tính
mạng Thất Thất không gặp nguy hiểm, chuyện sau này về sau hẵng nói,
hắn cùng tên binh lính kia bước nhanh về hướng bên trái.
Đại khái đi được hai canh giờ, quả nhiên từ xa xa xuất hiện một lều
trại, Lưu Trọng Thiên trong lòng cảm thấy vui mừng khôn xiết, chạy nhanh
về phía lều trại.