lên, thì rèm cửa cũng đã bị ai đó đẩy, bóng dáng cao lớn của Lưu Trọng
Thiên xuất hiện trong lều trại.
"Vương gia!" Uy Thất Thất mở to hai mắt, lòng vô cùng phấn chấn,
chàng đến thật rồi, đến tìm cô! Thất Thất hân hoan nhảy nhót, giang rộng
hai cánh tay bổ nhào về phía trước, ôm chặt lấy thắt lưng Lưu Trọng Thiên
"Ha ha, sao ngài tìm được tôi thế?"
Binh lính đi theo sau lúng túng vén rèm lên, vốn đã nhấc chân lên
xong lại thu bước về, nhanh chóng hạ rèm xuống, lui ra ngoài.
"Thất Thất!" Lưu Trọng Thiên phấn khích ôm chầm lấy Uy Thất Thất,
gần như đã quên mất binh lính phía sau, vui sướng tới mức thiếu chút nữa
nhấc bổng cô lên "Nữ nhân không biết nghe lời, nếu không phải gặp được
người đã trông thấy cô, cô sẽ chẳng còn sống để gặp bổn vương đâu, trở về
nhất định phải trừng phạt cô thật nghiêm, bổn vương muốn đánh mông cô!"
"Tôi rất hạnh phúc, không phải bỏ mạng nơi hoang mạc này!" Thất
Thất hưng phấn choàng tay qua cổ Lưu Trọng Thiên, áp sát mặt lên hai má
Lưu Trọng Thiên, vô cùng thân mật, khiến Lưu Trọng Thiên cực kỳ
ngượng ngùng, có chút lóng ngóng tay chân.
"Thất Thất..." Lưu Trọng Thiên lúc này mới nhớ ra binh lính bên
ngoài lều trại, vội vàng kéo cánh tay Thất Thất xuống "Có binh lính, chú ý
một chút, chúng ta lập tức rời khỏi chỗ này!"
"Ha ha, được!" Thất Thất nhảy xuống, hôn lướt một cái lên khuôn mặt
Lưu Trọng Thiên, khiến Lưu Trọng Thiên dở khóc dở cười, đối với loại
biểu cảm yêu ghét Uy Thất Thất thường hay bày tỏ trực tiếp, khiến lòng
chàng luôn có cảm giác ngứa ngáy.
"Lúc nào rồi mà còn nghịch ngợm, mau đi thôi!" Lưu Trọng Thiên
nắm tay Thất Thất, cùng nhau bước ra ngoài lều trại. xem tại TruyenFull.vn