Ba người men theo con đường cũ quay trở về, lượng nước còn lại
không nhiều, Uy Thất Thất lại vừa mệt vừa khát, vừa đi, vừa khoác cánh
tay Lưu Trọng Thiên, gần như kiệt sức rồi, Lưu Trọng Thiên cũng mệt rã
rời.
"Tôi đi không nổi rồi, Vương gia..." Cánh tay Uy Thất Thất ôm lấy eo
Lưu Trọng Thiên, dựa hẳn vào người chàng, bước đi loạng choạng, có vẻ
như sắp ngã đến nơi rồi.
"Được rồi, leo lên lưng bổn vương đi!" Lưu Trọng Thiên cúi người
xuống, Uy Thất Thất cố sức vươn cánh tay ra, leo lên lưng Lưu Trọng
Thiên, Lưu Trọng Thiên cõng cô lên, tiếp tục đi về phía trước.
May mà đã về đêm, trong sa mạc không còn nóng nữa, bằng không
Lưu Trọng Thiên chắc cũng sẽ không kiên trì được lâu.
"Tôi khát quá, mệt, đói, buồn ngủ nữa, tôi muốn ăn một con bò, ngâm
mình trong nước ngủ ba ngày ba đêm..." Uy Thất Thất nằm bò trên lưng
Lưu Trọng Thiên, ánh mắt gần như đã nhắm tịt, mơ mơ màng màng lẩm
bẩm, cánh tay ôm chặt lấy cổ Lưu Trọng Thiên, đầu nghiêng hẳn sang một
bên vai chàng, bất giác thiếp đi.
Uy Thất Thất thật là một nữ nhân đặc biệt, Lưu Trọng Thiên không
biết lần xuất chinh tiến đánh Hung Nô này, chàng đã lượm được bảo bối,
hay là yêu tinh phiền phức đây?