"Ồ!" Thất Thất cười thẹn thùng, chắc do mình đã quá mệt, nên mới
ngủ say như vậy.
"Chúng ta sắp về tới Trường An rồi, Vương gia lệnh cho thần, trước
tiên đưa cô về vương phủ!"
"Vậy còn Vương gia?"
"Thắng lợi khải hoàn, Vương gia còn phải dẫn đại quân tiếp chỉ do
đích thân Hoàng thượng nghênh đón!"
"Đích thân Hoàng thượng nghênh đón?" Thất Thất thấy có chút quái
lạ, chẳng phải tên Hoàng thượng kia không thích Lưu Trọng Thiên sao?
Còn muốn đích thân nghênh đón.
"Đó chính là một vinh dự lớn lao, Tam Vương gia của chúng ta oai
phong như thế, ai trông thấy cũng phải nể sợ ba phần!" Lưu Duẫn hãnh
diện nói.
"Nếu đã như vậy, tại sao không mang tôi theo chứ?"
"Thân phận cô hiện giờ không như trước, là Vương phi của Tam
Vương gia rồi, sao có thể tùy tiện gặp gỡ nhiều đại thần như vậy?"
"Hừ!"
Thất Thất hạ rèm xe xuống, thầm nghĩ, chứ không phải chê tôi xấu xí,
sợ bị mất mặt sao? Lưu Trọng Thiên chết tiệt, dù sao thì cô cũng là Thất
tướng quân, công lao không ít, lúc này lại không cho cô đi xem cảnh tượng
náo nhiệt, thật muốn trông thấy tên hoàng huynh vô sỉ kia của Lưu Trọng
Thiên, xem xem rốt cuộc y có diện mạo thế nào.
Uy Thất Thất vuốt ve gương mặt, bất giác nhớ tới lời tiên đoán của vị
thầy bói, dung mạo có thể khôi phục được, song vị thầy bói đó chỉ nói có