mỗi câu "Nam nhân", là có ý gì nhỉ? Lẽ nào phải ăn thịt nam nhân, uống
máu nam nhân, không phải chứ, chuyện đó ghê rợn quá, chết tiệt, chưa nói
rõ ràng đã bỏ chạy mất, rốt cuộc ám chỉ điều gì đây?
Thất Thất ngẫm lời vị thầy bói nói, liền cảm thấy toàn thân nổi da gà,
thôi không nghĩ ngợi nữa, tiếp tục ngồi trong xe ngựa buồn tẻ này, ngoại trừ
việc ăn uống linh tinh ra, ban đêm thỉnh thoảng nghỉ ngơi một lát bên
ngoài, còn đâu đội ngũ gần như hành quân suốt đêm.
Thất Thất cảm giác phần eo đã sắp gãy làm đôi rồi, Lưu Trọng Thiên
vẫn cưỡi ngựa đi đằng trước không xa không gần, không nói chuyện với cô
thì thôi, cũng chẳng thèm quay đầu lại, cô không có lấy cơ hội nào để tìm
Lưu Trọng Thiên tính sổ. Tên Vương gia lạnh lùng kiêu căng kia, bóng
dáng chàng ta thật cao lớn, dưới ánh mặt trời áo giáp tỏa kim quang lấp
lánh, Uy Thất Thất buồn bã chống cằm suy nghĩ, sẽ không phải ở lại Đại
Hán sống cùng tên Vương gia vô vị cả đời này chứ? truyện được lấy tại
TruyenFull.vn
Đại đội nhân mã tiến vào đường phố Trường An, Uy Thất Thất nghe
thấy âm thanh náo nhiệt bên ngoài, càng khó lòng kiềm chế bản thân mình,
đường phố ở Đại Hán, nhất định phải xem, đây chính là lịch sử xác thực.
Cô đương định ló đầu ra ngoài xem xét náo nhiệt, liền bị ai đó ấn đầu trở
lại, kế tiếp, rèm xe được vén lên, Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên cuối
cùng cũng lộ diện.