"Bẩm Vương phi, là Vân Nhi tiểu thư trong phủ!" Nha hoàn thấp
giọng nói.
"Vân Nhi, nghe quen tai ghê?"
"Ngày nào Vân Nhi tiểu thư cũng đánh đàn vào khoảng thời gian này,
bởi vì..." Nha hoàn cảm thấy mình thật nhiều chuyện, không dám nói tiếp
nữa.
"Bởi vì sao?" Nếu không nghe thấy thì thôi, đằng này rõ ràng trong
câu nói của nha hoàn có hàm ý khác, lại đột nhiên không nói nữa, điều này
khiến Thất Thất rất khó chịu. "Tôi không thích người khác ở trước mặt tôi
chỉ nói có nửa câu!"
"Vương phi thứ tội, trước đây cứ vào thời gian này, Vương gia thường
hồi phủ sau khi tan triều, cho nên tiểu thư mới đánh đàn vào lúc này..."
Hóa ra là vậy, đàn cho Vương gia nghe, xem ra Ninh Vân Nhi này đối
với Lưu Trọng Thiên quả là si tình. Hoàng thượng đã chia cắt đôi uyên
ương, còn ngang nhiên nhét thêm người thứ ba vào, rõ thật ác ý.
"Dẫn tôi đi xem!" Thất Thất nhớ lại, Lưu Trọng Thiên chẳng phải
cũng từng nhắc tới Vân Nhi tiểu thư sao? Vừa nghe tên đã biết đây là một
mỹ nhân, không biết mỹ nhân cổ đại so với mỹ nữ xã hội hiện đại có sự
khác biệt gì?
Nha hoàn dẫn Uy Thất Thất băng qua hòn non bộ, tới trước chỗ đình
nghỉ mát liền dừng lại. Thất Thất bất tri bất giác đi tới, trông thấy một nữ
nhân vận y phục màu lục đang ngồi trong đình, suối tóc như mây, nhánh tóc
dài đen óng ả xõa xuống bên tai, trên đầu cài một đóa trâm hoa, khi nhìn kỹ
gương mặt, mắt phượng mày ngài, nước da trắng ngần, vừa nhìn đã biết
đây đích thị là một tiểu mỹ nhân, nét mặt dịu dàng, dáng dấp mảnh mai,
khiến người ta sinh lòng yêu mến, đây hẳn là người trong lòng Lưu Trọng
Thiên rồi!