Nữ nhân kia dường như cũng chú ý đến việc có người đi tới, vội vàng
ngẩng đầu lên, khi trông thấy gương mặt Uy Thất Thất, sợ tới nỗi liên tục
lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt, hồi lâu sau mới định thần lại, đúng là một
nữ nhân nhát gan. Uy Thất Thất cũng lui ngay ra sau một bước, sợ rằng hù
dọa tiểu mỹ nhân này, Lưu Trọng Thiên về sẽ gây phiền phức cho cô.
"Đừng sợ, tôi là Uy Thất Thất!"
Một nha hoàn nhanh chóng tiến lên, hướng về phía Ninh Vân Nhi
hành lễ, vội vã giải thích "Tiểu thư, đây là tân vương phi mà Hoàng thượng
ban hôn cho Vương gia!"
"Vương phi?" Ninh Vân Nhi nhìn vào khuôn mặt Uy Thất Thất, vẫn
còn cảm thấy rất sợ hãi, nữ nhân trước mặt xấu đau xấu đớn, chỉ nghe nói
Tam Vương gia cưới Vương phi, có ngờ đâu lại xấu xí tới mức này chứ,
trong lòng bất chợt cảm thấy bất bình thay cho Vương gia. Uy Thất Thất
này đâu xứng đôi với Tam Vương gia của nàng chứ, quả thực là sự sỉ nhục
đối với Vương gia.
Song Ninh Vân Nhi cũng rất vui mừng, nếu Vương phi này mà tôn
quý, Vương gia nhất định sẽ thích cô ta, cho nên Vương gia vẫn là Vương
gia của nàng, nàng đã lấy lại được sự thăng bằng.
Ninh Vân Nhi đi đến trước mặt Thất Thất, hành lễ "Bái kiến Vương
phi!" Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn
"Không cần khách khí, cô đương đánh đàn tranh sao?"
"Vâng thưa Vương phi, xem ra Vương phi cũng thông thạo âm luật!"
Vân Nhi nhẹ nhàng vén những sợi tóc mai, duyên dáng yêu kiều, đậm chất
nữ tính. Chắc hẳn nam nhân đều yêu thích kiểu nữ nhân này, trông thấy liền
muốn bảo vệ nàng, ôm nàng vào trong lòng, có lẽ Tam Vương gia cũng vui
với việc như thế, trong lòng chợt có chút cảm giác chua xót.