"Vương gia chê tôi xấu, chỉ mong sao không phải ở cùng tôi thôi!"
"Ồ!" Tiểu Đào không hỏi tiếp nữa, nàng chú ý tới góc tường, thợ mộc
và thợ rèn bận bịu suốt ba ngày theo yêu cầu của Vương phi mới làm ra vật
có hình bánh xe kỳ lạ này "Kia là thứ gì ạ?"
"Xe đạp!"
"Chỉ có hai bánh xe, Vương phi, dùng thế nào ạ?" Tiểu Đào nhìn chiếc
xe một lượt, cảm thấy cực kỳ tò mò.
"Tôi biểu diễn cho cô xem!" Thất Thất trèo lên xe đạp, hãnh diện nói
"Tôi định ngày mai dạo chơi thành Trường An, làm một người dân Đại Hán
thực thụ, thưởng thức phong cảnh ở Đại Hán!"
Tiểu Đào kinh ngạc trốn sang một bên, Uy Thất Thất nhấc chân lên
đạp vài cái, xe đạp bỗng chuyển động một cách thần kỳ. Thất Thất nhanh
chóng phóng xe về phía đình viện, Thất Thất vui vẻ giang hai tay ra, quay
đầu nhìn Tiểu Đào, cười phấn khích.
"Tôi sẽ diễn xiếc xe đạp cho cô xem!"
Uy Thất Thất đương định phóng xe đạp lao ra ngoài thì lại đụng ngay
phải một người vừa bước vào hậu viện, đó không phải ai khác, chính là
Lưu Trọng Thiên vừa từ trong hoàng cung vội trở về. Chàng bắt được ghi-
đông xe đạp, nhẹ nhàng kéo Uy Thất Thất lúc này đương hoảng hồn xuống
xe, chẳng nói chẳng rằng, sải bước lôi Uy Thất Thất vào trong phòng mình,
cửa phòng đóng rầm một tiếng.