giận sao?"
"Bổn vương không muốn nghe những chuyện đó, cô lại đây!" Lưu
Trọng Thiên nhìn tóc đuôi ngựa lẫn bộ trang phục của cô, quả thực trông
thanh cao thoát tục hơn nhiều, càng toát lên vẻ hoạt bát đáng yêu của cô.
"Đuôi ngựa ngài cũng muốn nhìn!" Uy Thất Thất bước tới trước mặt
Lưu Trọng Thiên với vẻ không tình nguyện.
Lưu Trọng Thiên kéo cô vào trong lòng "Cô sai người sửa soạn một
căn phòng mới, là muốn nói cho mọi người trong vương phủ biết, Vương
phi với Vương gia tách ra ngủ riêng có phải không?"
"Là có ý gì? Ai cũng biết ngài phải phụng chỉ thành hôn, dung mạo
Vương phi xấu xí, tách ra cũng là điều bình thường!"
"Nhưng có ai nói cho cô biết là có rất nhiều kẻ thích nghe tin đồn thú
vị trong vương phủ không?"
"Ai thích, ai nói mặc kệ họ, tôi chỉ cần sống vui vẻ là được!"
"Nhưng bổn vương không vui!" Lưu Trọng Thiên tăng thêm lực trên
tay, gần như ôm trọn lấy Uy Thất Thất "Hoàng thượng còn hy vọng nghe
được tin tốt lành từ chúng ta!"
Uy Thất Thất cảm nhận được tóc mình đang cọ vào gò má Lưu Trọng
Thiên, có chút thẹn thùng, liền nổi nóng hỏi.
"Hắn còn muốn nghe tin tốt lành gì nữa?"
"Vương phi phải chăng mang thai rồi?"
"Này!" Thất Thất đẩy Lưu Trọng Thiên ra "Tên hoàng huynh kia của
ngài có phải đầu óc có vấn đề không? Tôi và ngài đâu phải phu thê chân