chính, tôi đã bị hắn hại đủ thảm rồi, giờ còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ
để tôi chuẩn bị cái bụng giả cho hắn xem à!"
"Chúng ta có thể cho huynh ấy xem một cái thực sự!" Lưu Trọng
Thiên khẽ mỉm cười, vẻ mặt như đùa cợt.
"Lưu Trọng Thiên, ngài cũng điên giống tên hoàng huynh của ngài rồi,
mau buông tôi ra!"
Lưu Trọng Thiên buông Uy Thất Thất ra, Thất Thất nhanh chóng
tránh sang một bên, nhìn Lưu Trọng Thiên với vẻ hết sức phòng bị "Tôi đã
nói rõ với ngài rồi, tôi ở lại vương phủ, là vì tôi không có chỗ nào để đi,
tạm thời nương nhờ ngài chỗ ở, đừng xem tôi là Vương phi thực sự, chức vị
Vương phi ấy chẳng có tự do, không thích!"
"Vậy ta phải xem cô là gì?"
"Muội muội, bằng hữu cũng không tệ! Vương phủ ngài rộng lớn như
vậy, thêm mình tôi thôi mà!"
"Nhưng ta không thiếu muội muội cũng không thiếu bằng hữu, chỉ
thiếu mỗi Vương phi!" Lưu Trọng Thiên đùa cợt nhìn Uy Thất Thất, chàng
không tài nào xem nữ nhân xấu xí này là muội muội, hay là bằng hữu gì đó
được, cô đứng đó, con người cô toát lên sức quyến rũ khó tả, khiến lòng
chàng cứ rạo rực không thôi.
Uy Thất Thất đột nhiên lấy lại tinh thần, tiến đến trước mặt Lưu Trọng
Thiên "Vương gia, ngài có thích nữ nhân nào không?"
Sắc mặt Lưu Trọng Thiên hiện lên vẻ u ám "Tự nhiên hỏi chuyện này
làm gì?"
"Không trả lời được ngay có nghĩa là có, phải chăng là Vân Nhi tiểu
thư?" Thất Thất tinh nghịch nằm bò lên đầu gối Lưu Trọng Thiên, ngẩng