Bốn vách tường đều quét sơn màu phấn hồng trang nhã, sàn nhà lát
từng tầng từng lớp ván gỗ bóng loáng, trước giường trải thảm dày êm mịn,
còn nữa, trên cửa sổ kia treo rèm cửa màu trắng sữa, trong phòng còn có
một bàn trang điểm được làm từ gỗ, đặc biệt nhất là trên bàn trang điểm có
khảm một chiếc gương nhỏ hình tròn. Khi Lưu Trọng Thiên nhìn vào trong
gương, được một phen hoảng hồn, bởi hình ảnh phản chiếu ra từ gương,
cực kỳ rõ nét, hầu như giống y đúc người đối diện, nhất định lại là món đồ
chơi nhỏ nào đó của cô phù thủy, khó có thể tưởng tượng, Vương phi của
chàng lại tạo ra thêm một kỳ tích.
"Đây đều là những thứ cô yêu cầu bọn họ làm?"
"Ờ, tôi không động gì tới phòng của ngài, quản gia nói nơi này để
không, tôi nghĩ..." Thất Thất cúi đầu xuống, thầm nghĩ bụng, Vương gia
keo kiệt, nhiều phòng như vậy, cho cô mỗi một gian thôi cũng hẹp hòi, dẫu
sao chàng ta cũng là Vương gia mà?
Lưu Trọng Thiên không nhịn được bật cười, đột nhiên bước tới trước
mặt Thất Thất, đùa giỡn ôm lấy cô "Bổn vương không trách cô, chỉ là...
Giường lớn như vậy, một mình cô phải chăng có phần lãng phí quá!"