bổn vương sủng ái cưng chiều, hẳn phải cảm thấy vinh dự mới đúng." Dứt
lời áp môi lại gần về phía Thất Thất.
Uy Thất Thất nhanh chóng vươn tay ra chặn Lưu Trọng Thiên lại, nói
trong cơn hoảng loạn "Đợi đã chúng ta đâu phải phu thê thực sự, còn có
hiệp nghị mà, ngài chớ có làm bừa."
"Bổn vương chẳng qua chỉ muốn có được nữ nhân của mình, không
màng tới nhiều lý do như vậy."
"Chuyện đó không thể được, tôi chỉ mới 17 tuổi, chưa đủ tuổi theo luật
hôn nhân, vô hiệu!"
"Cô đang nói nhảm gì đó?" Lưu Trọng Thiên cưỡng ép túm lấy tay cô,
cố sức hôn lên đôi môi mềm mại của Thất Thất, bàn tay to lớn đặt trước
ngực Thất Thất, khẽ cởi vạt áo Thất Thất ra, y phục liền tỏa sang hai bên, lộ
ra áo yếm trắng như tuyết.
Lần này Uy Thất Thất sợ hãi thực sự, Lưu Trọng Thiên chẳng hề hù
dọa suông cô, mà muốn làm thật, đây là phủ đệ của Tam Vương gia, chàng
ta muốn thế nào mà chẳng được. Tay chàng xoa nhẹ bộ ngực cô, những
đụng chạm này là chân thực, cách lớp áo yếm, Thất Thất có thể cảm nhận
được nhiệt độ truyền đến từ bàn tay kia, như thiêu đốt cô.
Đôi môi Lưu Trọng Thiên chầm chậm di chuyển xuống dưới, dừng
trước cổ áo cô, hôn ngấu nghiến, mê hoặc lòng Uy Thất Thất, bàn tay to lớn
kia suồng sã lách vào trong áo yếm của Thất Thất...
"Vương gia, có người!" Thất Thất hoảng loạn, tim đập thình thịch như
sắp vọt ra ngoài, không nhịn được hét lên.
Lưu Trọng Thiên khẽ bật cười, ngẩng đầu lên nhìn Thất Thất "Muốn
lừa bổn vương sao?"