Đương nhiên nữ nhân xinh đẹp ấy đang sẵn có đây, Ninh Vân Nhi, ai
tinh đời nhìn cái sẽ biết, Vân Nhi tiểu thư thầm mến Vương gia, có điều
không dám nói ra thôi. Thất Thất tiếc thay cho nàng, thích thì sao không
bày tỏ đi "Thực ra tôi với Vương gia chẳng qua là phụng chỉ thành hôn,
Vương gia hoàn toàn không thích tôi, cô nhìn dáng vẻ này của tôi, nam
nhân nào trông thấy cũng chạy mất dép!" Thất Thất chỉ vào gương mặt
mình, sau đó nắm tay Vân Nhi một cách thân mật.
"Vương gia mà có được Vương phi tâm đầu ý hợp, thì người đó chính
là cô, tôi sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi đây..."
"Vương phi..." Vân Nhi đỏ bừng mặt, thật không ngờ Uy Thất Thất lại
bạo gan nói thẳng ra thế, có thể nhìn thấu tâm sự của nàng. Vân Nhi đương
nhiên bằng lòng làm Vương phi, không phải do ham muốn cái địa vị kia,
mà là vì con người Tam Vương gia.
"Tôi thân cô thế cô tới Đại Hán, tạm thời chưa có chỗ nào để đi, chờ
tôi thu xếp ổn định ở Trường An rồi, tôi sẽ rời khỏi vương phủ, đi tìm cuộc
sống hạnh phúc cho riêng mình!"
"Rời đi?" Vân Nhi nhìn Uy Thất Thất với vẻ kinh ngạc, không hiểu rõ
ý cô, không biết lời cô nói có thật hay không.
"Phải, tôi muốn có sự nghiệp của mình, sống cùng người mình yêu,
nếu ông trời muốn tôi ở lại Đại Hán, tôi không thể có lỗi với bản thân
mình!"
"Vương phi của Tam Vương gia, biết bao người ước mong tha thiết,
Vương phi cô..."
"Phụng chỉ, cô có hiểu được phụng chỉ là gì không? Dù nói thế nào tôi
cũng không bằng lòng, Tam Vương gia không phải mẫu nam nhân tôi
thích!"