cho Tam Vương gia, Tam Vương gia buộc lòng phải chờ lệnh xuất chinh đi
diệt trừ Hung Nô, giờ đây Hoàng thượng lại hạ chỉ ban hôn, thật là..."
Uy Thất Thất nghe Vân Nhi nói xong, ngạc nhiên bội phần, hóa ra
Tam Vương gia đã mất đi nữ nhân mà chàng ta yêu sâu đậm, chẳng trách
tính tình quái đản như vậy. Ban nãy mình còn khuyên Lưu Trọng Thiên
dũng cảm theo đuổi hạnh phúc, còn hỏi chàng ta có thích nữ nhân nào
không, đó chẳng phải sát muối vào vết thương lòng của chàng ta hay sao?
Uy Thất Thất hối hận vô cùng, không biết làm sao cho phải.
Tên cẩu hoàng đế chết giẫm, tại sao nhất định phải đối địch với Tam
Vương gia, đầu tiên là cướp đoạt nữ nhân của chàng, sau đó lại bỡn cợt
chàng, ban hôn xấu nữ cho Lưu Trọng Thiên, đây rõ ràng là sỉ nhục nhân
cách của chàng, Tam Vương gia nhẫn nại thật đó.
Uy Thất Thất sờ thoáng qua mặt, khuôn mặt chết tiệt, sao tự dưng lại
trở nên xấu xí, rốt cuộc phải làm sao thì cô mới có thể khôi phục nguyên
dạng đây, đến lúc đó chí ít có thể giúp Tam Vương gia xả giận được.
Nhưng Uy Thất Thất không biết rằng, khôi phục dung mạo vốn không hề
đơn giản chút nào.
Vân Nhi cười gượng một cái "Vương phi, làm nữ nhân của Vương gia
nhất định sẽ hạnh phúc, con người chàng thoạt nhìn cứ tưởng lạnh lùng,
nhưng thực ra lại rất chung tình. Nếu cô trông thấy ân tình chàng dành cho
Hàn Vũ, sẽ biết chàng là nam nhân tuyệt vời cỡ nào!"
"Nhưng tôi đối với ngài ấy..." Thất Thất lập tức ngậm miệng lại, nhớ
tới sự nhiệt tình của Vương gia ban nãy, chàng ta sẽ không xem nàng là nữ
nhân kia chứ, Thất Thất cảm thấy không thoải mái trong lòng, Hàn Vũ là
nữ nhân thế nào? Cô rất hy vọng có cơ hội tìm hiểu về con người này.
Vân Nhi nhìn quanh phòng, đột nhiên hỏi một câu "Vương gia cũng ở
nơi này sao? Quả là một gian phòng xinh xắn!"