Thất Thất xách xe đạp ra cửa chính, bốn hộ vệ đi theo sau, ngay cả
nha hoàn Tiểu Đào cũng hớt ha hớt hải chạy theo.
Ra khỏi cửa, cũng cần huy động nhiều nhân lực như vậy, Uy Thất Thất
thấy Lưu Trọng Thiên mặt không biểu cảm đứng bên trong, bèn nghịch
ngợm làm cái mặt quỷ, trèo lên xe đạp, bánh xe đạp chuyển động, phóng
như bay trên đường, hộ vệ tất tả đuổi theo, Tiểu Đào cũng cực không kém,
thở hổn hển, vừa chạy vừa hô.
"Vương phi, chờ Tiểu Đào với, Vương phi..."
Lưu Trọng Thiên nhìn tóc đuôi ngựa lẫn y phục Uy Thất Thất tung
bay phất phơ, hầu như dở khóc dở cười, chiếc xe đạp của cô thật đúng là
thần kỳ. Xem ra hộ vệ của chàng phải hao tâm tổn sức mới có thể đuổi kịp
cô, trong lòng chàng phân vân, có phải chàng đã rước về một Vương phi
đội lốt quỷ?
Uy Thất Thất băng qua khắp các phố lớn ngõ nhỏ, rốt cuộc dừng lại
trên đường phố Trường An sầm uất, nghe nói Trường An cổ đại là nơi phồn
hoa đô hội, quả không ngoa chút nào. Việc kinh doanh buôn bán tấp nập,
các sạp hàng bày la liệt, ca hát tạp kỹ, xem tướng số chẩn bệnh, còn cả tửu
lâu, kỹ viện, ha ha, có đủ tất cả mọi thứ.
Thất Thất giật mình mở to hai mắt nhìn, cảm giác nơi nơi đều là bạc
trắng lóa, chỉ cần Uy Thất Thất tích cóp được một khoản tiền riêng, là có
thể trở thành một cô chủ ở Đại Hán, cũng giống với khi ở xã hội hiện đại, là
một cô gái có tiền có của. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Vương gia
phải đồng ý mới được, nếu chàng ta không đồng ý cũng mặc xác, Uy Thất
Thất đâu có xuất giá thật, chỉ vì bảo toàn tính mệnh mà thôi.
Uy Thất Thất siết chặt nắm tay, cô muốn sống dựa vào sức mình ở Đại
Hán, quan trọng hơn, đối tượng kiếm ra tiền lại là nữ nhân. Uy Thất Thất