"Bẩm Vương phi, là Lục Vương gia Lưu Huyền Cát, lục đệ của
Vương gia, chớ nên chọc vào ngài ấy!"
"Tính ra, tôi còn là hoàng tẩu của hắn, tại sao phải nhường đường cho
hắn!" Thất Thất nói với vẻ không phục.
"Bỏ đi, tốt hơn hết không nên gây chuyện với Lục Vương gia này,
chuyên môn thích vơ vét mỹ nữ, ngay cả Hoàng thượng cũng không trị nổi
ngài ấy. Bởi vì Thái hậu nuông chiều vị Lục Vương gia này!"
"Là cường hào ác bá sao?"
"Không phải, nữ nhân trông thấy ngài ấy liền bằng lòng đi theo, ngài
ấy trước giờ không cưỡng ép ai cả! Tự xưng là Bạch Diện Tu La!"
"Bạch Diện Tu La? Có mà bạch diện bánh bao ý!" Uy Thất Thất
không khách khí châm chọc.
Ánh mắt Lục Vương gia Lưu Huyền Cát bỗng dừng trên người Uy
Thất Thất, hắn chưa từng gặp qua nữ nhân nào ăn mặc kiểu này, dáng vẻ
còn xấu xí như thế, có điều vẻ ngạo mạn lẫn khinh miệt hiện trên mặt Thất
Thất, lại khiến hắn có phần không vui. Nữ nhân nào trông thấy hắn cũng có
vẻ si mê, chỉ cần hắn thích cô nào, đều có thể dễ dàng ôm vào lòng, cho
nên mới gọi là Bạch Diện Tu La.
Chiếm được lòng nữ nhân là sở trường của Lưu Huyền Cát, đương
nhiên hắn chẳng phải nam nhân lăng nhăng, hắn chỉ trêu ghẹo nữ nhân hắn
thích, phủ đệ Lục Vương gia ngoại trừ mình hắn là nam nhân ra, còn đâu
toàn là nữ nhân, thậm chí cả gia đinh và quản gia, có vô số nữ nhân cho hắn
thị tẩm, dù chỉ một đêm, những nữ nhân đó sẽ say đắm vây vòng tròn
quanh hắn.
Ánh mắt Lưu Huyền Cát vẫn dán chặt trên mặt Thất Thất, nữ nhân xấu
xí mà lại có một đôi mắt mê hoặc, khiến người ta mơ màng miên man, xấu