"Bàn chuyện gì, cứ từ từ, ta hiện giờ không phải xuất chinh, có rất
nhiều thời gian nghe cô nói, nhưng hiện tại..." Lưu Trọng Thiên nhìn vào
phía trong giường, đưa tay ra gắng sức kéo Thất Thất lại, Thất Thất ngã đè
lên người chàng, nhất thời chân tay có phần luống cuống.
"Tư thế này tôi không sao trò chuyện được!"
"Vậy không đàm luận nữa! Làm tốt chuyện nữ nhân nên làm là được!"
Lưu Trọng Thiên ngửi thấy mùi hương trên người cô, khẽ mỉm cười.
"Tại sao người cô lại tỏa ra mùi hương dễ chịu vậy?"
"Vương gia!" Thất Thất thừa dịp chàng không chú ý, trốn thoát, đứng
ở trước giường, bực bội nói "Tôi hiện tại muốn tự do, tôi không muốn làm
Vương phi của ngài!"
Lưu Trọng Thiên hoàn toàn bỏ ngoài tai lời cô nói, ngồi bật dậy
"Thánh chỉ của Hoàng thượng, không tha cho cô đâu, ngoan ngoãn ở trong
vương phủ làm Vương phi của ta!"
"Đây chính là vấn đề mà chúng ta cần thảo luận." Uy Thất Thất phấn
chấn tinh thần, nếu đã không thể quay về cuộc sống trước đây, cô sẽ sống
thật tốt ở Đại Hán, tuyệt không để cho người khác sắp đặt.
"Nói đi!" Lưu Trọng Thiên nhìn Uy Thất Thất chăm chú, hồi tưởng lại
việc bọn họ từng ký kết hiệp nghị, bất giác mỉm cười.
"Nếu Hoàng thượng đã ban hôn, thì tôi không muốn làm Vương phi
cũng khó, chi bằng thế này đi, ngài cho tôi chút bạc..."
"Muốn bạc để làm gì?"
"Mua một căn nhà, chí ít là có chỗ ở, tôi thấy ngài thuộc hàng vương
giả, tốt nhất hãy mua căn nhà lớn một chút, tôi thích cuộc sống thoải mái