rộng rãi, sau đó số bạc còn lại để làm kinh doanh nhỏ!"
"Suy tính không tồi, sau đó thì sao?" Lưu Trọng Thiên nhìn Uy Thất
Thất với vẻ đăm chiêu, trong đầu nữ nhân này chứa những gì vậy. Vương
phi được ăn sung mặc sướng, nhà cao cửa rộng không thích, lại muốn đi
làm thương nhân nhỏ.
Uy Thất Thất giống như thấy được tia hy vọng "Ngài nếu thích nữ
nhân nào, có thể cưới lập làm Vương phi, tôi tuyệt đối không can thiệp,
nhưng một khi tôi yêu nam nhân khác, tôi muốn lấy chàng!"
Vẻ mặt Lưu Trọng Thiên lập tức tối sầm lại, cau mày "Lấy người
khác, Uy Thất Thất, cô đã không dưới một lần nhắc tới vấn đề này trước
mặt bổn vương, phải chăng cô điên rồi! Nữ nhân của bổn vương muốn lấy
nam nhân khác, cô cho rằng bổn vương không có tôn nghiêm sao?"
"Chúng ta có hiệp nghị, ngài không thể hạn chế tôi kiếm tìm hạnh
phúc, tôi đã không thể về nhà, càng không thể vì tên cẩu hoàng đế kia, bỏ
lỡ hạnh phúc cả đời!" Uy Thất Thất tuyệt không cam chịu, đó là Hoàng
thượng của bọn họ, không phải của Uy Thất Thất.
"Cẩu hoàng đế? Uy Thất Thất, cô bát nháo đủ chưa!"
"Chưa đâu!" Thất Thất túm lấy tay Lưu Trọng Thiên, đặt lên gương
mặt mình "Ngài không thấy bộ dáng này của tôi kinh dị lắm sao? Ai trông
thấy cũng sợ hãi, run như cầy sấy, Vương phi như vậy ngài cũng muốn sao?
Ngài không sợ bị kẻ khác nhạo báng sao?"
"Nếu ta sợ, đã không mang cô hồi kinh, đã sớm để cô ở trong sa mạc
tự sinh tự diệt rồi, Uy Thất Thất, cô chớ có không biết phân biệt tốt xấu,
Lưu Trọng Thiên ta đã vì cô mà phá lệ!" Lưu Trọng Thiên trợn trừng mắt
lên, chàng thích nữ nhân này không đơn giản chỉ vì khuôn mặt, thật là nữ
nhân ngốc nghếch.