trên giường. Thất Thất mở mắt ra, người cũng tỉnh táo lại, nếu tiếp tục như
vậy nữa, cô sẽ trở thành người của Lưu Trọng Thiên mất.
"Không được, Vương gia, đừng..."
Thất Thất túm lấy bả vai Lưu Trọng Thiên, bực tức lùi ra phía ngoài,
đẩy tới đẩy lui, dù làm cách nào cũng không đẩy nổi nam nhân trước mặt
đang trong cơn điên cuồng tránh ra.
Ánh mắt Lưu Trọng Thiên đỏ ngầu, ngắm nhìn Uy Thất Thất si mê, tại
sao lại không được, đáng lẽ cô phải chờ mong nhận được sự sủng ái của
chàng, để chàng tiến vào cơ thể cô, để cô cảm nhận được niềm vui sướng,
cô là nữ nhân danh chính ngôn thuận của chàng... Thất Thất lần đầu trải
qua chuyện này, còn chưa biết điều gì kế tiếp đang nghênh đón cô, sẽ khiến
cô bán sống bán chết, sao có thể kêu ngừng được.
"Nàng thuộc về bổn vương, đừng sợ, là nữ nhân chân chính của bổn
vương..."
"Hiện tại không thể được, cầu xin ngài!" Do vừa rồi Lưu Trọng Thiên
đã dần tiêu tan nhục dục, cô định bụng tháo chạy, không muốn cho Lưu
Trọng Thiên lại tiếp tục nữa.
"Vương gia..." Thất Thất nước mắt ràn rụa, cực lực phản kháng, Lưu
Trọng Thiên đột nhiên véo hai má cô, trong lòng chất chứa phẫn nộ, cô
càng kêu không, lại càng khiến Lưu Trọng Thiên bừng bừng lửa giận, vì
thế chàng nhẹ nhàng ghé sát tới bên tai Thất Thất.
"Bổn vương hiện tại... Không thể ngừng lại... Tối nay, bổn vương nhất
định phải có được nàng!"
"Đừng... Cầu xin ngài..."