"Lần đầu tiên sẽ đau, cũng sẽ sợ hãi, chỉ cần nàng ngoan ngoãn, bổn
vương sẽ hết sức dịu dàng... Bằng không thì..."
"Khốn kiếp, Lưu Trọng Thiên, ngài dám chạm vào tôi, tôi sẽ giết
ngài!"
"Còn muốn uy hiếp bổn vương, lúc này buông tha nàng, bổn vương có
còn là nam nhân không?"
Giọng nói Lưu Trọng Thiên khàn đục lạnh giá, tràn ngập bá đạo,
chàng chỉ muốn có được nữ nhân trong lòng, để cô biết được rằng, không
thể coi thường cảm nhận của chàng. Chàng là Vương gia, thành thân đến
bây giờ, Vương phi vẫn còn tấm thân xử nữ, đó là sự sỉ nhục to lớn đối với
chàng.
Thế nhưng, đây dù sao cũng là đêm đầu tiên của Thất Thất, cho dù
thịnh nộ, Lưu Trọng Thiên vẫn cố nén dục vọng bùng phát, môi chàng
dừng trên cánh môi Thất Thất, dịu dàng âu yếm giống như tiếng nước chảy
róc rách, khiến Uy Thất Thất chẳng tài nào thốt ra lời.
Thất Thất không từ bỏ nỗ lực cuối cùng, cố hết sức đẩy Lưu Trọng
Thiên ra, liều mình giãy giụa, hy vọng có thể lách mình thoát ra ngoài, song
việc gây rối của cơ thể yêu kiều này lại vô tình tăng thêm lực mê người,
khiến chút lý trí cuối cùng trong Lưu Trọng Thiên cũng bay đi mất, chàng
nhắm hai mắt lại, hoàn toàn phóng túng mình.
Sau khi Lưu Trọng Thiên gầm nhẹ, một cơn đau đớn tê dại khiến Uy
Thất Thất gần như thét lên, ngón tay cô bấu mạnh vào bờ vai vạm vỡ của
Lưu Trọng Thiên, thoáng chốc trên giường nhỏ xuống nhiều vệt màu đỏ
tươi loang lổ. Uy Thất Thất sững sờ tới mức suýt hôn mê bất tỉnh, nam
nhân bá đạo trước người đã chiếm được cô rồi, tiến vào thân thể cô, sự thật
rõ rành rành không thể chối cãi, vượt qua mọi trở ngại, trong khoảnh khắc
đó, Lưu Trọng Thiên đã trở thành nam nhân chân chính của cô.