Lưu Trọng Thiên mải đắm chìm trong niềm sung sướng, lẳng lặng
nằm trên người Thất Thất, ngón tay khẽ vuốt ve cánh tay Thất Thất nhưng
trong khoảnh khắc kia, chàng nghe thấy tiếng thét chói tai thảm thiết của
Thất Thất, gần như chọc thủng màng nhĩ chàng.
"Thất Thất..."
Lưu Trọng Thiên lúc này đã tỉnh táo lại, chàng phát hiện nữ nhân
trong lòng hình như chẳng còn tri giác, liền hoảng hốt lo sợ, chỉ sau một hồi
nam nữ ân ái mà sao nàng lại... Chàng cuống cuồng ôm lấy cơ thể mềm oặt
của Uy Thất Thất, xót xa kéo vào trong lòng. Đầu Thất Thất rủ xuống, mái
tóc dài như thác nước xõa bung ra, thân thể hệt như chẳng còn xương cốt,
mặc chàng ôm thế nào cũng được. Chàng đoán phải chăng bản thân mình
vừa rồi có phần nóng vội, nhất định đã hù dọa cô, hoặc là làm cô đau, có lẽ
chàng nên dịu dàng hơn nữa, dù sao đây cũng là đêm đầu tiên của cô.
Lưu Trọng Thiên nhẹ nhàng vén những sợi tóc trên mặt Thất Thất, lộ
ra sắc mặt xanh xao tái nhợt, tuy nhiên Lưu Trọng Thiên có thể trông thấy
rõ ràng, đã không còn khuôn mặt xấu xí kia nữa, thay vào đó là làn da trắng
mịn nõn nà đẹp đẽ, những vết sẹo vàng đã biến mất một cách thần kỳ... Lưu
Trọng Thiên nhìn nữ nhân trong lòng với vẻ kinh ngạc, ý thức cũng dần trở
nên mông lung.
Nữ nhân hiện ra trước mặt chàng... Là một nữ nhân diễm lệ trang nhã,
đương hôn mê bất tỉnh, mái tóc đen nhánh rối bù được vén ra sau tai, gò má
ửng hồng e lệ như những cánh hoa đào, lông mày lá liễu, lông mi cong vút
đen nhánh, đôi mắt đang nhắm chặt, cái mũi nhỏ xinh, đôi môi đỏ thắm
khép hờ thật mê người, cô xinh đẹp dường vậy, thoạt nhìn thôi vẻ đẹp đó đã
thấm vào tâm can, tới mức hồn siêu phách lạc...
"Đây... Đã xảy ra chuyện gì?"