yên lòng rất nhiều, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, in một
nụ hôn thật sâu lên mái tóc Thất Thất, tay không nhịn được khẽ vuốt ve
cánh tay cô.
"Lẽ nào nàng muốn tiếp tục ở trên giường thêm một ngày nữa sao?
Vậy thì bổn vương sẵn lòng ôm nàng thế này..." Lưu Trọng Thiên đùa giỡn
sáp lại trước mặt Thất Thất, khẽ hôn lên làn da trắng mịn của cô, dục vọng
trong lòng lại trào lên, tay không kìm lòng nổi trượt dọc theo sống lưng
Thất Thất.
"Vương gia!" Trong lòng Thất Thất căng thẳng chết người, thầm lấy
lại y phục, ngượng ngùng đẩy tay Lưu Trọng Thiên ra, xoay người sang
chỗ khác, vội vàng mặc vào.
Lưu Trọng Thiên chăm chú nhìn nữ nhân đang mặc y phục trên
giường, liền phá lên cười, ông trời đã an bài một nữ nhân xấu xí hư hư thật
thật cho chàng, khiến lòng chàng như có lửa đốt, không thể tự kềm chế việc
thích xấu nữ đó, nay lại để xấu nữ hóa thành mỹ nhân tuyệt sắc một cách
kỳ lạ, khiến chàng càng thêm say đắm yêu thương, Uy Thất Thất, nữ nhân
này như một ẩn số, nhất định là tiểu vương phi trong vận mệnh của chàng.
Text được lấy tại TruyệnFULL.vn
Thất Thất mặc y phục xong, càng thêm quyến rũ động lòng người, ánh
mắt ngó nhìn xung quanh, đôi môi hơi ửng đỏ, vô cùng xinh đẹp, mỗi cử
động tay chân đều toát lên sức sống tràn trề, bộ y phục màu phấn hồng và
dải ruy-băng bồng bềnh, Lưu Trọng Thiên có cảm giác tâm tư rung động,
không tự chủ được liền kéo Uy Thất Thất lại, ôm chặt trong lòng.
"Vương gia!" Thất Thất ngả vào lòng Lưu Trọng Thiên, không hiểu
nổi tại sao Lưu Trọng Thiên lại quấn quýt si mê như thế, không chịu buông
cô ra.