phủ thì tùy ý, nhưng khi cùng ta tiến cung thì phải ăn mặc chỉnh tề, Vương
phi chí ít cũng cần có hành vi cử chỉ đúng mực!"
"Được rồi, học, nhưng không phải hôm nay, em muốn ra ngoài!"
"Còn muốn đi!"
"Chàng đã nói, cho em tự do!" Thất Thất chạy tới trước mặt Lưu
Trọng Thiên, nhìn chàng với vẻ cầu xin, ánh mắt ấy long lanh trong veo
như làn nước, xem ra khó mà cự tuyệt nổi, Lưu Trọng Thiên nghĩ không
đáp ứng cô cũng khó.
"Về sớm một chút, mang Tiểu Đào theo, đi xe đạp chậm thôi, sợ nha
hoàn không đuổi kịp em!"
"Tuân lệnh, Vương gia đại nhân!" Thất Thất dùng tay ra hiệu, rồi chạy
nhanh ra ngoài.
Lưu Trọng Thiên rất muốn giữ Thất Thất lại, để cô ở bên cạnh chàng,
nhưng bàn tay vừa vươn ra, lại thu về, Lưu Trọng Thiên ngạc nhiên đánh
giá lại lòng mình, chàng đã không còn thờ ơ với mọi thứ xảy ra trước mắt,
Uy Thất Thất đã chi phối hoàn toàn cảm xúc của chàng, chàng đã chẳng
còn là Lưu Trọng Thiên trong lòng không một gợn dục vọng nữa.
Khi Uy Thất Thất xuất hiện trước mặt đám hộ vệ và nha hoàn của
vương phủ lần nữa, mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, trợn mắt há hốc
mồm, hồi lâu sau mới nhận ra vị mỹ nhân xinh đẹp này chính là Tam
Vương phi, trong lòng mỗi người đều có một nghi vấn to đùng, nhưng
không ai dám hỏi nguyên do.
Tiểu Đào lượn đi lượn lại quanh Thất Thất vài vòng, mới giật mình
ngừng lại, lẽ nào Vương phi cố ý trêu chọc mọi người sao? Vương phi thật
diễm lệ, chỉ trong một đêm vịt trời đã hóa phượng hoàng.