Nay thì sao? Xấu nữ kia trong một đêm trở nên yêu kiều động lòng
người, Vương gia chắc cũng biết được sự biến hóa của cô ta, sau này nếu
muốn chiếm được lòng Tam Vương gia, có lẽ khó càng thêm khó.
Lúc mười tuổi trông thấy Tam Vương gia anh tuấn, Vân Nhi đã thầm
cảm mến, thề rằng sẽ không lấy ai ngoài chàng. Sau khi phụ thân tử trận,
Tam Vương gia thu nhận Vân Nhi, khiến nàng mừng rỡ như điên, nhưng
chờ tới chờ lui, chờ đến khi có Hàn Vũ cô nương, nhưng may mắn thay,
Hàn Vũ được tuyển vào cung, tiếp đó là tới một xấu nữ, nay xấu nữ đột
nhiên hóa mỹ nhân, tất cả lại trở về nguyên hình.
Ninh Vân Nhi khẽ bật khóc, Tam Vương gia, cớ sao chạm được tới
tim chàng lại khó khăn tới vậy, Vân Nhi rốt cuộc phải làm sao? Mới có thể
khiến lòng chàng hướng về Vân Nhi. Đôi mắt Ninh Vân Nhi đẫm lệ hàm
chứa ưu sầu, ngồi yên trầm lặng.
Uy Thất Thất tới chỗ quản gia lấy một trăm lượng bạc, dẫn Tiểu Đào
và bốn hộ vệ theo, vội vàng ra khỏi cửa, quản gia không rõ Vương phi hàng
ngày đều bận bịu chuyện gì, mặc dù nghi hoặc nhưng không dám tra hỏi.
Vương phi thật lanh lợi, chỉ cần không bát nháo quá mức, ông cũng chẳng
muốn bẩm báo với Vương gia việc nhỏ nhặt này.
Thất Thất đương định bước ra khỏi cửa chính, Tiểu Đào đuổi theo, gọi
Uy Thất Thất lại "Vương phi! Người mang theo cái này đã!" Tiểu Đào lấy
ra một tấm khăn mỏng che lên mặt Thất Thất, Thất Thất nổi nóng giật
xuống "Tiểu Đào, em cầm thứ này làm gì vậy, tôi đâu phải trộm!"
"Vương phi, Tiểu Đào muốn tốt cho người thôi, dáng vẻ bây giờ của
người, chắc chắn sẽ có rất nhiều lãng tử bám đuôi, Vương gia mà biết, sau
này đừng hòng ra ngoài được." Tiểu Đào nhìn Uy Thất Thất với vẻ oan ức,
nếu Vương phi không được đi, chẳng phải mình cũng không có cơ hội
thường xuyên xuất phủ sao?