"Ngắm đủ chưa, dáng vẻ tôi vốn dĩ như vậy, do sinh bệnh nên khuôn
mặt mới có những vết sẹo vàng!"
"Vương phi... Người quả thật rất xinh đẹp, là nữ tử diễm lệ nhất mà nô
tỳ từng gặp!" Tiểu Đào mở to hai mắt, vẫn có phần bán tín bán nghi, sao
chỉ trong một đêm liền thay da đổi thịt vậy?
"Chỉ trong một đêm, bệnh của Vương phi đã chữa khỏi? Thật thần
kỳ!"
"Đó là vì đêm qua..."
Uy Thất Thất lập tức đỏ bừng mặt, bất kể Thất Thất tình nguyện hay
không, đêm đầu tiên quý giá của cô đã thuộc về Lưu Trọng Thiên rồi,
chẳng lẽ đó là bởi vì trong lòng chàng nảy sinh… Thất Thất lúc này mới
bừng tỉnh, nhớ đến lời bà thầy bói từng nói, thì ra ý của nữ nhân kia là…
Thất Thất ôm mặt, càng thêm thẹn thùng, nhanh chóng trèo lên xe đạp, hơn
nửa ngày sắc đỏ trên mặt mới phai đi.
Ninh Vân Nhi nghe thấy đám nha hoàn bàn luận, không rõ đã xảy ra
chuyện gì, Vương phi trở nên xinh đẹp rồi, sao có thể chứ? Nàng vội vã
chạy tới trước sảnh, từ xa trông thấy Uy Thất Thất đang ngồi trên xe đạp,
bộ dáng vui tươi hớn hở, mặt cô ta…
Vân Nhi lùi lại vài bước, sao có thể như vậy, Vương phi xấu xí sao có
thể chỉ trong một đêm đã biến thành mỹ nhân, hơn nữa lại là một mỹ nhân
khuynh quốc khuynh thành, Ninh Vân Nhi ủ dột ngồi xuống đất, nàng lắc
đầu một cách tuyệt vọng, lảo đảo trốn về phòng mình.
Ninh Vân Nhi đóng chặt cửa phòng lại, sắc mặt tái nhợt, tay run bần
bật, nàng vốn cho rằng Vương gia cưới một nữ nhân xấu xí, nhất định tâm
trạng suy sụp, lâu ngày, lòng sẽ hướng về nàng, có ai lại vứt bỏ nữ nhân
bình thường mà muốn nữ nhân xấu xí đâu?