"Oa oa! Phát tài rồi!" Uy Thất Thất cầm từng thỏi bạc lớn, bật cười ha
hả, giấc mộng trở thành phú bà đã không còn xa nữa, cô có thể tự dựa vào
chính sức mình để tồn tại, Uy Thất Thất mãi mãi là chị cả.
"Vương phi..." Tiểu Đào thất kinh chạy tới trước mặt Thất Thất.
"Không được gọi tôi là Vương phi, gọi Uy Thất Thất thôi!"
"Tiểu Đào không dám, đâu thể trực tiếp gọi tên húy của người."
"Vậy gọi tôi là bà chủ Thất, khi về vương phủ thì gọi Vương phi!"
"Đã rõ, nhưng, có chút phiền toái, trời tối rồi, Vương gia hình như nói
người nên về sớm một chút!"
"Gay to!" Uy Thất Thất lúc này mới sực nhớ ra, chết tiệt, quên khuấy
đi mất, thể nào trở về cũng bị giáo huấn nghiêm khắc cho coi, Uy Thất Thất
vội nhặt lấy xe đạp, lớn tiếng căn dặn "Nghỉ bán, nghỉ bán!"