“Ta đợi, ngươi nhanh lên, đừng để cô nãi nãi của ngươi, Uy Thất Thất
ta chờ lâu nha!” Thất Thất dựng xe đạp lên để bên cạnh, định chờ đợi, Tiểu
Đào thấy thế đẩy đẩy Thất Thất.
“Quay về đi!”
“Không được! Đám vô lại này nhất định chưa từ bỏ dã tâm, phải đánh
cho bọn chúng phục mới thôi!”
“Quả nhiên là Uy Thất Thất, tam hoàng tẩu, Lưu Huyền Cát xin ra
mắt!” Lưu Huyền Cát chắp tay đi tới, đôi mắt Thất Thất đẹp long lanh,
đoán rằng nhất định là vì cực xấu, cho nên mới phải đeo khăn che mặt.
“Bạch Diện Tu La?” Uy Thất Thất nghi hoặc nhìn nam nhân trước
mặt, đây chẳng phải là tên Lục Vương gia chuyên môn thu nạp mỹ nữ sao?
“Ngay cả tam hoàng tẩu cũng đã biết biệt hiệu của Huyền Cát a!”
“Ai là tam hoàng tẩu của ngươi? Đừng ăn nói lung tung!”
Thất Thất khinh thường nhìn vị vương gia này, sao lại có nữ nhân
nguyện ý yêu thương nhung nhớ nhỉ? Hắn chẳng qua được cái khuôn mặt
trắng trẻo, dáng vẻ tuấn tú, đúng là tiểu bạch kiểm điển hình, ỷ vào có tiền
có thế, trái ôm phải ấp mỹ nữ, nghĩ tới thôi đã thấy buồn nôn, không biết
Lưu Trọng Thiên có giống như lục đệ hắn hay không, phong lưu đa tình,
chẳng phải cũng anh tuấn phi phàm sao?
“Ta còn có chính sự cần làm, Lục Vương gia cứ tự nhiên!”
Vừa dứt lời, trên phố có hơn mười người xông lên, tên dẫn đầu chính
là gã vừa bị đánh ban nãy, hắn khúm núm đi phía trước, hướng về phía một
nam nhân tướng mạo thô kệch, thân hình cao lớn ở bên cạnh tố giác “Lão
đại, chính là nữ nhân kia, tên là Thất lão bản, không chịu nộp phí bảo kê,
còn đánh em nữa!”