Thất Thất bỏ thùng gỗ xuống, giẫm chân lên thùng gỗ, ánh mắt lạnh
giá nhìn đám binh lính kia lẫn Lưu phó tướng, nếu chúng còn tiếp tục nói
nữa, Thất Thất tuyệt đối không sợ lĩnh thêm hai mươi quân trượng đâu.
“Đủ rồi, đừng gây chuyện nữa, đi!” Lưu phó tướng cảm thấy bọn lính
có phần quá trớn, sợ bọn họ lại gây rối, ngộ nhỡ Uy Thất Thất bị kích động,
xông lên đánh bọn họ một trận tơi bời, nếu bị phạt tiếp, cái mông kia nhất
định sẽ nát nhừ.
Lưu phó tướng dẫn binh lính bỏ đi, Thất Thất đá thùng gỗ bay ra xa,
nước văng tung tóe khắp nơi, đáng ghét, lẽ ra phải đánh bọn chúng cho hả
dạ chứ, có lẽ tại cô e sợ những lời Lưu Trọng Thiên nói, không giống như
doạ nạt người ta.
Thất Thất đi tới đi lui ra ra vào vào mấy lần, mệt nhọc ướt đẫm mồ
hôi, gục xuống bên cạnh bồn tắm, thở hổn hển, cô bực bội nhìn tên Tam
vương gia đang ngồi trước thư án đọc sách, nghi ngờ nam nhân kia phải
chăng là dạng đầu gỗ, dùng từ “máu lạnh vô tình” để hình dung có vẻ coi
trọng hắn, dùng từ “không có nhân tính” có lẽ thích hợp hơn.
“Xong rồi, độ ấm vừa tầm!” Thất Thất cảm giác lưng mình đã sắp gãy
đôi, khập khà khập khiễng lết tới chỗ ngủ dưới đất, đương định nằm sấp
xuống, nghe thấy phía ngoài đại bản doanh có tiếng bước chân, một lão
tướng quân tiến vào.
“Vương gia, về chuyện tập kích doanh trại Hung Nô đêm nay, thần
nghĩ ngài tốt hơn hết không nên đi!”
“Ta đã quyết rồi!”
“Vương gia!” Lão tướng quân có vẻ không yên tâm, vẫn khẩn cầu.
Tam vương gia Lưu Trọng Thiên bước tới giữa đại bản doanh, không
biết nói chuyện gì với lão tướng quân, rồi hai người đi ra ngoài.