như vậy không phải việc dễ dàng, phải chăng tên Lưu Trọng Thiên này tinh
thần có vấn đề?
Sau nửa canh giờ, Thất Thất lại đi thay nước, nhưng phía ngoài đại
bản doanh vẫn yên ắng, Tam vương gia căn bản chưa về, Lưu Trọng Thiên,
tên khốn này, Thất Thất nổi khùng thật rồi.
Cánh tay cô mỏi nhừ run rẩy, ngay đến cái thùng gỗ rỗng cũng chẳng
xách nổi, huống hồ lại thay nước, tưởng tượng sau khi Tam vương gia Lưu
Trọng Thiên trở về, chạm tay vào nước, chắc chắn sẽ nói với cô “Thay đi!”
Thất Thất không thể nhẫn nhịn nữa, cô quyết định tháo chạy, không
muốn ở lại doanh trại chết tiệt này. Cuộc sống như vậy cô không chịu nổi
dù chỉ một ngày, sau khi nghĩ thông, cô đeo túi sách lên lưng, sờ soạng cái
mông, Vương gia thối, Vương gia chết bầm, dám đánh mông cô, còn bắt cô
thay nước tắm tới mấy lần, nếu cho cô quay trở lại xã hội văn minh, rồi có
cơ hội về đây lần nữa, cô nhất định phải mang đại bác đến bắn cho hắn nổ
tan xác.