đảm, cô bắt đầu hối hận, khi rời khỏi doanh trại vì sao không mang theo vũ
khí, dù gì cũng tốt hơn việc tay không tấc sắt.
Con sói ngồi xổm xuống, nheo mắt lại, tựa như đang chờ đợi gì đó,
chưa đầy một lát, lại có một đôi mắt xanh biếc khác xuất hiện, hóa ra nó
đang đợi bạn đến chia nhau con mồi là cô, tưởng tượng lát nữa thôi mình sẽ
bị ăn sạch chỉ còn trơ bộ xương cốt, bất giác cô rùng mình một cái.
Uy Thất Thất sao lại xui xẻo như vậy, chạy đến Đại Hán làm mồi cho
sói, sót lại đống xương trắng nằm rải rác ở nơi hoang vắng này, chẳng ai
ngờ được người thừa kế của Uy Thị lại có kết cục bi đát thế!
“Đừng tới đây, tao không có thịt đâu!” Thất Thất nhát gan lẩm bẩm.
Hai con sói kia đứng lên, tru tréo gầm một tiếng, sẽ không phải là cầu
nguyện trước bữa tối đó chứ, Thất Thất cảm thấy chân đã mềm nhũn, có
khi bọn chúng đói quá đến cả xương cốt cũng không chừa lại.
Thất Thất khiếp sợ không khỏi liên tục lùi lại, con sói đằng trước tiến
đến, con còn lại phía sau cũng xông lên, đột nhiên một con sói nhảy vọt
lên, lao như bay về phía Thất Thất. Cô sợ hãi ù té bỏ chạy, không may đâm
sầm vào một người, đúng là trời không diệt Thất Thất a, cô nhất thời phấn
khởi vô cùng, không nghĩ ngợi nhiều, quay người lại ôm người kia, bám
chặt lấy người đó…
“Có sói, có sói, cứu mạng a!” Thất Thất vùi mặt vào trước ngực người
đó, nhắm chặt hai mắt lại.
Người kia đối mặt với con sói đang nhào tới, không rảnh để ý tới Thất
Thất đang quấn trên người mình, đành phải vừa ôm cô, vừa rút bội kiếm ra
nghênh chiến với con sói hung dữ kia.
Thất Thất cảm giác hơi nóng trên cổ, có thứ gì đó dinh dính bắn lên
người, tiếp theo là tiếng ngã xuống của vật nặng, người kia ôm lấy cô, lui