về phía sau, Uy Thất Thất kinh ngạc mở mắt ra, ngoảnh lại nhìn, phát hiện
một con sói đã chết, con còn lại trông thấy đồng loại bị giết, càng dữ tợn bổ
nhào tới.
Người kia gắng sức đẩy Thất Thất ra, hy vọng cô đừng làm hắn vướng
víu, Thất Thất đâu chịu buông ra, ôm chặt lấy cổ người đó, toàn thân run
cầm cập.
Người nọ thở dài, để mặc Thất Thất ôm như vậy, phi thân nhảy vọt
lên, Uy Thất Thất cảm giác ánh kiếm lóe sáng trong không trung, con sói
kia uỵch một tiếng ngã vật xuống đất.
“Chết rồi? Sói chết rồi?” Thất Thất quay đầu lại, trông thấy con sói kia
giãy dụa trên mặt đất mấy cái rồi bất động, lúc này mới yên lòng.
“Buông tay, mau buông ra!” Người nọ kéo tay Thất Thất ra, Uy Thất
Thất bị buộc rời ra khỏi người đó.
Thất Thất mượn ánh trăng nhìn kỹ lại, toàn thân chấn động, là Tam
vương gia Lưu Trọng Thiên, hắn có đôi mắt sáng giống con sói kia, đang
nhìn cô với vẻ phẫn nộ, Thất Thất nhất thời ngồi phịch xuống đất, sau đó
nhảy dựng lên như lò xo “Đau chết mất, chết tiệt.”
Tam vương gia Lưu Trọng Thiên thu bội kiếm về, đi về phía Uy Thất
Thất, Lưu phó tướng dẫn binh lính đuổi theo sau, khi bọn họ trông thấy Uy
Thất Thất, lập tức trợn trừng mắt.
“Tìm được rồi, Vương gia, hắn quả nhiên là gian tế, ngay từ đầu thần
đã không nhìn lầm mà!”
“Gì cơ? Gian tế?” Uy Thất Thất mơ hồ, sao cô lại trở thành gian tế rồi,
chẳng phải chỉ chạy trốn thôi sao? Lẽ nào chạy trốn cũng là gian tế à?