Lưu Trọng Thiên thực sự lĩnh hội được, cái gì gọi là không khoan
nhượng, từng bước thúc ép, chàng cưới một nữ nhân không biết chút gì về
tam tòng tứ đức, thậm chí không biết cách lấy lòng phu quân mình, Lưu
Trọng Thiên nắm lấy áo yếm Uy Thất Thất, giật phắt xuống, Uy Thất Thất
chợt cảm thấy lành lạnh, người cô bị bế bổng lên...
"Yêu bổn vương, Thất Thất..."
Một lần nữa không tình nguyện, Uy Thất Thất dù sao cũng là một nữ
nhân, những bài quyền hay đòn chân như gió xoáy của cô, khi gặp phải
Tam vương gia máu lạnh ngang ngược, võ công cao cường, đều trở nên suy
yếu vô lực, cô có chút khuất phục...
Từng cơ bắp cuồn cuộn của Lưu Trọng Thiên dán trên thân thể mềm
mại của Thất Thất, lập tức hệt như bị điện giật, dòng điện gây chấn động cả
hai người, Thất Thất cũng dần thuận theo, cô hoàn toàn từ bỏ việc giãy dụa,
Vương gia bá đạo đương quấn quýt si mê cô, Thất Thất mê say trong những
động tác âu yếm của Lưu Trọng Thiên, một khi ý thức phòng ngự đáy lòng
buông lơi, tâm tư cũng dần dần trở nên mê muội, nụ hôn kia cùng sự vuốt
ve khiến toàn thân cô nóng bức không chịu nổi.
Sự thuận theo của Thất Thất hòa lẫn từng tiếng rên rỉ khiến lửa tình
trong người Lưu Trọng Thiên bốc lên cao, vương phi của chàng thật khiêu
gợi, một mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ, hóa ra có tiềm năng mê hoặc nam
nhân như vậy, ngay cả khi phát ra những tiếng vui sướng cũng gợi cảm mê
người, dù trời có sập xuống vào lúc này, chàng cũng phải chiếm được nữ
nhân trong lòng.
Những cơn sóng nhục dục dâng lên, để Thất Thất hưởng thụ ái ân
cùng Lưu Trọng Thiên, toàn bộ các dây thần kinh đều nhảy loạn lên vì
hưng phấn, hai gò má đỏ ửng thẹn thùng, không ngừng thở gấp, không nhịn
được khoác tay lên lưng Lưu Trọng Thiên, kéo chàng về phía mình, giờ đây
giữa bọn họ chẳng còn khoảng cách, càng thêm thân mật.