Vân Nhi bị bỏ lại trong phòng quá đột ngột, ngẩn ngơ nhìn căn phòng
trống trơn, không biết rốt cuộc là tại sao, chẳng phải đã định muốn nàng ư?
Sao có thể bỏ đi như thế?
Trong lòng Vân Nhi tổn thương, nàng ngồi khóc trong phòng Lưu
Trọng Thiên, hồn bay phách lạc nhìn bóng đêm, tại sao Vương gia đã bế
nàng rồi, trong ánh mắt ngập tràn lửa tình, đi về phía giường, chỉ cần thêm
bước nữa thôi, là có thể cùng nhau rơi vào bể tình, thế nhưng tại sao trong
thời khắc then chốt, Vương gia đột nhiên rời khỏi đây?
Vân Nhi không cam lòng, Vương gia rốt cuộc đi đâu chứ, nàng nghi
hoặc nhìn căn phòng Uy Thất Thất tự hỏi, sẽ không là... Nàng rảo bước tới
phía trước cửa sổ phòng Uy Thất Thất, không kiềm lòng được ghé tai vào
vách cửa, trong phòng không ngừng truyền ra tiếng động, gần như chọc
thủng dây thần kinh của nàng, khỏi cần nghĩ cũng biết, Vương gia đang ở
trong phòng Thất Thất, chàng ở cùng một chỗ với nữ nhân kia.
Tiếng rên rỉ của Uy Thất Thất đã làm nàng tổn thương, tưởng tượng
cũng biết, bọn họ đương trong giai đoạn nào, nam nhân kia lẽ ra đã ở trên
giường cùng Vân Nhi, vậy mà lại lạnh nhạt rời bỏ nàng, lao đến ôm ấp một
nữ nhân khác.
Vân Nhi giận dữ, phẫn nộ, Uy Thất Thất quả nhiên rất biết mê hoặc
nam nhân, ngay cả tiếng rên rỉ cũng khiến người ta ngây ngất tới vậy, hình
hài dâm đãng, Đại Hán sao lại tồn tại loại nữ nhân không biết liêm sỉ,
phóng túng như thế chứ, nữ nhi trong trắng có bao giờ quyến rũ người khác
như vậy đâu, Vương gia nhất định bị câu mất hồn rồi, nên không nghĩ ra
còn có nữ nhân như Ninh Vân Nhi.
Ninh Vân Nhi không tài nào nghe nổi nữa, trong căn phòng kia quả
thực đương nhiệt huyết sôi trào, lửa tình bừng bừng, khiến nàng tức giận
đến phát run, nàng nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, cô đơn chiếc bóng trở về
phòng mình.