Một tên thái giám hoảng hốt dụi dụi mắt, không thể tin được khi nhìn
vào trong đình nghỉ mát, lắp bắp nói.
"Hoàng thượng, Hoàng thượng thứ tội, kia..." Hắn chỉ vào đình nghỉ
mát, mồ hôi túa ra, rõ ràng vừa mới chuẩn bị đâu ra đấy, bỗng dưng chui ra
nữ nhân không biết sống chết, lại còn cả gan ăn hoa quả và điểm tâm chuẩn
bị cho Hoàng thượng.
"Nô tài lập tức đuổi nữ nhân kia đi!"
Thái giám đương định xông lên đuổi Uy Thất Thất, Hoàng thượng bèn
vươn tay ra ngăn cản lão thái giám kia, hôm nay tâm tình y cũng khá tốt,
nếu là ngày thường chắc chắn sẽ nổi giận, y khẽ nói gì đó rồi hai thái giám
lui ra phía sau. Đại Hán thiên tử nhẹ nhàng đi tới, khi ánh mắt dừng lại trên
gương mặt thiếu nữ trong đình nghỉ mát, lập tức sững người, là một vị giai
nhân tuyệt sắc.
Thiếu nữ ấy có suối tóc đen như mây, trên đầu cài mấy chiếc trâm hoa,
gương mặt như hoa đào, trắng hồng mịn màng, đôi mắt đẹp long lanh mê
hoặc, ngũ quan cân đối tinh xảo, bộ y phục màu lam thanh nhã, càng tôn
lên vẻ đẹp rạng rỡ cho chốn này, nhất là khí chất của người thiếu nữ đó,
như làn gió nhẹ mát, mang theo một phần linh khí, thêm cả vẻ tinh nghịch
mê người.
Nàng là ai, tại sao trong cung lại có một giai nhân tuyệt sắc như thế, y
rõ ràng chưa từng thấy qua, chẳng lẽ là vị phi tần nào đó của y sao? Sao có
thể nhỉ? Nếu quả thật có vị phi tần mỹ mạo như vậy, y không thể không
lâm hạnh nàng, sao chẳng hề có chút ấn tượng nào, căn bản đây là lần đầu
tiên gặp nữ nhân lạ mặt này.
Đại Hán thiên tử nhẹ nhàng bước qua những dây treo trang trí, chăm
chú nhìn nét mặt khoan khoái của thiếu nữ ấy, dường như chẳng có chuyện
gì có thể khiến nàng lo lắng, một loại cảm giác tự do tự tại, thấm vào lòng