"Được!" Thất Thất ngắm nhìn chiếc váy, lại ăn mặc thành ra bộ dáng
này, thật phiền phức.
"Vương phi của chúng ta trang điểm như vậy, không biết có thể mê
hoặc chết bao nhiêu nam nhân đây?" Tiểu Đào hé miệng cười.
"Nha đầu chết tiệt!" Thất Thất mắc cỡ soi mình trong gương, mang
theo khăn che mặt này, khiến ánh mắt cô thoạt nhìn càng thêm động lòng
người, mê chết nam nhân, chưa bao giờ cô có ý nghĩ ấy, nhưng vẫn khẽ
mỉm cười.
Thất Thất căn dặn Tiểu Đào tới trông nom cửa hàng một chút, còn
mình thì ngồi vào trong kiệu do quý phi nương nương phái tới, mơ mơ
màng màng được khiêng thẳng tiến hoàng cung.
Nơi này chính là hoàng cung Đại Hán! Thất Thất há hốc miệng vì
ngạc nhiên, cỗ kiệu hạ xuống, đi theo sau tiểu cung nữ, mỗi bước đi đều
hiếu kỳ ngắm nhìn mọi nơi. Hoàng cung rất khí phái, lớn hơn nhiều so với
vương phủ, nguy nga lộng lẫy, tráng lệ đồ sộ, ở xã hội hiện đại, những chỗ
như thế này đều trở thành danh lam thắng cảnh cổ, có ai ngờ được, Uy Thất
Thất sẽ đích thân thưởng ngoạn hoàng cung Đại Hán thực sự đây?
"Vương phi, người nhớ theo sát đấy, chớ đi lạc!" Tiểu cung nữ phía
trước nhắc nhở.
"Biết rồi!" Thất Thất mặc dù đáp thế, nhưng không nhịn được vẫn ngó
đông liếc tây, qua một hồi lâu, mới phát hiện không thấy tiểu cung nữ phía
trước đâu, gay to, nhất định là do mải ngắm ao sen, ngựa bằng ngọc thạch
mạ vàng, kỳ lân đỏ rực, hòn non bộ đặc sắc, quên mất không theo kịp.
Thực ra trong lòng Thất Thất hiểu rõ, cô thích nơi này, nên nhất thời
chẳng nhớ phải theo sát tiểu cung nữ, chỉ nghe theo tâm tư mình, đi dạo
ngắm nhìn phong cảnh chung quanh yêu thích.