"Vân Nhi, đêm qua... Bổn vương vô ý, chỉ là..."
"Vương gia, Vân Nhi hiểu mà, Vân Nhi cũng nghĩ thông rồi, chỉ cần
Vương gia vui, Vân Nhi sẽ vui." Ninh Vân Nhi cúi thấp đầu, giọng nói rất
dịu dàng.
Lưu Trọng Thiên bất giác thở dài, nữ nhân như Vân Nhi nhã nhặn
thùy mị, lại am hiểu tam tòng tứ đức, chẳng phải thuộc mẫu người chàng
thích sao? Tại sao hết lần này tới lần khác chỉ khát khao tới chỗ Uy Thất
Thất, nguyên nhân chỉ một mà thôi, đó là Uy Thất Thất sử dụng pháp thuật,
mê hoặc chàng, khiến những việc bản thân chàng làm đều không tài nào lý
giải nổi, toàn tâm toàn ý nghĩ đến nữ nhân kia.
Lưu Trọng Thiên thấy Ninh Vân Nhi đau khổ rời đi, chợt phiền não,
lúc này quản gia đã đi tới, đưa cho chàng một tấm thiệp mời, vì thế chàng
vội vàng rời phủ đệ, nhận lời mời đến phủ của bằng hữu.
Uy Thất Thất phát hiện Lưu Trọng Thiên đi rồi, rốt cuộc thở phào nhẹ
nhõm, sờ vuốt hai bên má, bản thân mình làm sao vậy, bỗng trở nên sợ hãi
khi nhìn thấy cái tên kia, cô kéo Tiểu Đào xuống.
"Mau xuống đi, xuất phủ!"
Tiểu Đào xuống xe, nhìn Uy Thất Thất với vẻ khó hiểu "Vương phi,
tại sao người cứ nhìn Vương gia chằm chằm, giống như ăn trộm vậy!" Bạn
đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn
"Em thì biết cái gì? Chớ nói nhảm, tôi đâu có nhìn chàng ta chứ!" Thất
Thất kéo Tiểu Đào từ trên xe đạp xuống, tiểu nha đầu này càng ngày càng
làm càn, ngang nhiên dám hỏi cuộc sống riêng tư của cô.
Tiểu Đào rụt lưỡi lại, biết mình mắc lỗi, cười ngượng ngùng, Uy Thất
Thất vỗ một cái lên bả vai nàng "Sau này đừng hiếu kỳ như vậy, mau đi
thôi!"