Hai người vừa rời khỏi hoa viên, quản gia Lưu Toàn tới, trông thấy Uy
Thất Thất, gấp gáp chạy lên phía trước, thấp giọng nói "Vương phi, người
của Hàn Vũ quý phi nương nương đến, nói muốn đón Vương phi tiến
cung!"
"Hàn Vũ quý phi?" Thất Thất ngẫm nghĩ đôi chút, đây chẳng phải là
nữ nhân trước kia Lưu Trọng Thiên yêu mến sao? Hoàng thượng đoạt đi
quý phi nương nương, cô ta gọi mình tiến cung làm gì? Không phải là...
"Vương phi, người đi thay y phục đi, ăn mặc chỉnh tề một chút, Quý
phi nương nương rất được sủng ái! Không thể đắc tội!"
"Tôi phải đi à?" Thất Thất túm lấy nắm tóc, tỏ vẻ không muốn đi.
"Đi thôi, nương nương trong cung cũng không dễ hầu hạ, tới nói
chuyện chút thôi, sau đó có thể về."
Tiểu Đào sợ Vương phi tùy hứng này không chịu đi, cố ý tăng thêm
ngữ khí, muốn cho Thất Thất biết, lần này bất luận thế nào cô cũng phải
diện kiến vị quý phi nương nương này.
Uy Thất Thất bất đắc dĩ trở về phòng, Tiểu Đào một lần nữa giúp cô
sửa soạn trang điểm, thay bộ y phục màu lam, chải kiểu tóc thoạt nhìn cũng
không tệ lắm, cài mấy chiếc trâm hoa, sau cùng ngẫm nghĩ thế nào, lại lấy
ra cái khăn che mặt đeo cho Thất Thất.
"Sao lại phải che? Bực cả mình, mặt ngứa ngáy khó chịu lắm..."
"Vương phi của em, không được gỡ xuống, ai cũng biết Vương gia
cưới một xấu phi, nếu người cứ ngang nhiên đi như vậy, không biết sẽ xảy
ra rắc rối gì, quan trọng nhất là, Hàn Vũ quý phi kia, đối với Tam vương
gia vẫn luôn... Dù sao người nên che đi, ngàn vạn lần đừng tháo xuống..."