thể làm chứng a.” Thanh âm Ngô Trung Nghĩa run như cầy sấy, vô cùng
oan ức, cũng sắp khóc tới nơi rồi, tai họa bỗng đâu từ trên trời rơi xuống
vậy.
Uy Thất Thất xấu nữ kia, còn có gì đáng hoài nghi, Hoàng thượng sao
lại hỏi chuyện này?
Đại Hán thiên tử liền thôi giận dữ, có phần không tin lắm, lẽ nào hôm
nay nhìn thấy vị thiếu nữ tuyệt mỹ, quả thực không phải Uy Thất Thất, chỉ
là do mặc y phục trùng hợp với Uy Thất Thất? Nhưng loại khả năng này
cực thấp, hơn nữa lại cùng trong một ngày, cùng một thời điểm.
“Truyền Trì lão tướng quân!”
Tiểu Vu Tử lập tức chạy tới cửa, lớn tiếng hô “Truyền… Trì tướng
quân cần gặp!”
Khoảng chừng qua nửa nén nhang, Trì tướng quân hùng hùng hổ hổ
chạy vào, hắn cũng rất mơ hồ, Hoàng thượng bỗng dưng truyền gọi, không
biết là có chuyện đại sự gì, vì vậy vội vàng quỳ xuống đất.
“Hoàng thượng, cho truyền vi thần, không biết là vì chuyện gì.”
Ngô Trung Nghĩa bên cạnh không nhịn được, vội vã hướng về phía Trì
tướng quân chứng thực “Lão tướng quân, cứu mạng a, mau nói cho Hoàng
thượng, Uy Thất Thất có đúng là xấu nữ hay không a!”