Trong lòng Hoàng thượng chấn động, bất chợt sững người lại, sao có
thể? Hắn túm lấy Hàn Vũ, gầm lên “Ngươi có biết ngươi đang nói xằng bậy
gì không? Nàng ấy sao có thể là Vương phi của Tam vương gia, chẳng lẽ
ngươi cho rằng mắt trẫm mù rồi hay sao?”
“Hoàng thượng, lời thần thiếp nói là thật, quả thực hôm nay triệu kiến
Uy Thất Thất – Vương phi của Tam vương gia!”
“Nói láo, trẫm, rõ ràng ban hôn xấu nữ, sao có thể…”
Hàn Vũ có chút phiền muộn, ngạc nhiên nhìn Hoàng thượng hồi lâu,
mình đã nói thật, lẽ nào còn có thể là người khác hay sao “Uy Thất Thất
đích thực là xấu nữ, hôm nay đến đây, còn sợ hù dọa thần thiếp, nên cố ý
che mặt lại!”
Lời nói của Quý phi nương nương, khiến Đại Hán thiên tử cũng mông
lung, hắn không biết hôm nay rốt cuộc hai nữ nhân kia có phải cùng một
người không? Nhưng làm sao có thể có chuyện trùng hợp như thế, giống
nhau từ y phục cho đến dáng người, một người là tuyệt sắc khuynh thành,
một người lại che mặt bằng tấm lụa mỏng. Đại Hán thiên tử ngồi không
yên, trong chuyện này rốt cuộc ẩn chứa âm mưu gì? Tam vương gia Lưu
Trọng Thiên dường như lại chiếm ưu thế rồi, nếu như Vương phi của Lưu
Trọng Thiên thực sự là mỹ nhân kia, chẳng phải Hoàng thượng đã tác thành
một chuyện tốt lành cho hắn?
Đại Hán thiên tử không có loại nhã hứng này, hận không thể nhổ cỏ
tận gốc Lưu Trọng Thiên, sao có thể cho hắn dệt hoa trên gấm [ví với việc
làm cho sự vật càng đẹp hơn] chứ?
Hoàng thượng cực kỳ tức giận, hắn muốn chất vấn một người, Ngô
Trung Nghĩa, cái tên đáng chết này, phải chăng hợp mưu thông đồng với
Lưu Trọng Thiên, vì bảo toàn tính mệnh của Uy Thất Thất, bỡn cợt Hoàng
thượng, hắn là cửu ngũ chí tôn, há có thể cho phép bọn họ làm càn như thế.