“Hoàng thượng, sao bỗng dưng lại hỏi vấn đề này, phải chăng có
người nhìn lầm rồi…”
Hoàng thượng nhìn thoáng qua Tiểu Vu Tử, đưa mắt về phía hắn, Tiểu
Vu Tử lập tức thấp giọng nói “Quý phi nương nương, có người thấy hôm
nay Quý phi triệu kiến một thiếu nữ vận bộ y phục màu lam mang theo cả
khăn che mặt”
“Đây… Dạ, Hoàng thượng, đó chẳng qua chỉ là một nữ tử tầm thường,
chẳng đáng nhắc tới, cho nên Hàn Vũ cảm thấy thiết yếu không cần nói.”
Hàn Vũ lau mồ hôi trên trán, Tiểu Vu Tử chết tiệt, sao lại để hắn biết được
chứ? Còn dám chạy tới đối chất?
“Nói, nàng ấy là ai?”
“Hoàng thượng, thần thiếp nói rồi, cô ta chỉ là một nữ tử tầm thường,
không đáng để Hoàng Thượng…”
“Trẫm hỏi ngươi nàng ấy là ai!” Đại Hán thiên tử bỗng nhiên đứng
dậy, đi tới trước mặt Hàn Vũ, có phần nổi nóng, Hàn Vũ sợ hãi vội vàng
quỳ xuống.
“Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi, không nên triệu kiến nữ nhân
kia, mong Hoàng thượng thứ tội!”
“Đứng lên đi, trẫm không phải muốn trách cứ nàng, chỉ muốn biết
nàng ấy là ai?”
“Vâng… . . . Là Uy Thất Thất – Vương phi xấu xí của Tam vương
gia…” Nói xong Hàn Vũ khẩn trương cúi thấp đầu xuống “Hoàng thượng
chớ nên trách thần thiếp, thần thiếp chẳng qua chỉ muốn biết rõ nàng có bao
phần xấu xí!”