mình, không chờ nàng kịp sửa sang lại y phục xong xuôi, bước chân Đại
Hán thiên tử đã tiến vào.
“Cung nghênh Hoàng thượng!” Hàn Vũ và cung nữ vội vàng thi lễ, có
phần trở tay không kịp.
“Trẫm có việc muốn hỏi Quý phi, những người khác lui ra hết đi, Tiểu
Vu Tử ở lại.” Hoàng thượng ngồi xuống, phất phất tay, đám cung nữ đều lui
ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ba người Hàn Vũ, Hoàng thượng và Tiểu
Vu Tử.
“Hoàng thượng, không biết tìm Hàn Vũ, định hỏi chuyện gì?” Hàn Vũ
cảm thấy thần sắc Hoàng thượng bất thường, hình như có chuyện gì phiền
phức, sẽ không có liên quan tới mình chứ?
Hoàng thượng liếc nhìn Hàn Vũ, cười khẩy, hắn chẳng có chút thích
thú gì với nữ nhân này, suốt ngày rầu rĩ không vui vì Lưu Trọng Thiên,
trông thấy thôi đã có cảm giác nhàm chán, nhưng chỉ cần Lưu Trọng Thiên
yêu mến nàng một ngày, Hoàng thượng sẽ ôm nàng một ngày, giết chết
nhuệ khí của tam đệ, cho hắn biết thế nào là Hoàng thượng, cửu ngũ chí tôn
há có thể cho phép Lưu Trọng Thiên ngóc đầu dậy. (S: cô Pig, ng iu cô
nham hiểm thế, về dạy dỗ lại đi nhé)
“Ái phi, trẫm có chuyện muốn hỏi nàng!”
“Mời Hoàng thượng nói, Hàn Vũ biết chuyện gì nhất định sẽ bẩm báo
với Hoàng thượng.”
“Hôm nay có phải ái phi triệu kiến một thiếu nữ mặc bộ y phục màu
lam mang theo cả khăn che mặt đúng không?” Hàn Vũ lập tức hiểu ra
chuyện gì, nàng có chút căng thẳng, Hoàng thượng sao biết được mình triệu
kiến Uy Thất Thất.