“Ở ngự hoa viên… Ta tháo khăn che mặt xuống, đó là bởi vì…”
Thanh âm Thất Thất trầm thấp đến tội nghiệp, nếu như không phải tham ăn
gỡ khăn che mặt ra, thì đâu có gặp phiền phức vậy.
“Vậy hắn có biết nàng là Uy Thất Thất, Vương phi của bổn vương
không?”
Uy Thất Thất vội vàng xua xua tay “Không, chuyện gì ta cũng chưa
nói, bỏ chạy luôn, chỉ có điều ta mặc bộ y phục màu lam này, chắc là hôm
nay bị nhận ra…”
“Ngự hoa viên, sao nàng có thể xông bừa vào, bây giờ ta hỏi nàng,
Hoàng thượng nhìn nàng bằng ánh mắt gì? Thất Thất”, Lưu Trọng Thiên
đột nhiên ôm lấy cô, kéo cô tới trước người mình, nhìn cô thương tiếc.
“Giống y như ngươi hiện giờ… Có điều… Hắn cho rằng ta là tấn phi
của hắn, còn nói lâm hạnh gì đó nữa… Dù sao tên Hoàng thượng kia cứ
như bị điên ý.” Thất Thất nói bâng quơ.
“Thất Thất, nàng gây họa rồi” Lưu Trọng Thiên bực bội buông Uy
Thất Thất ra, siết chặt nắm tay, hung hăng đấm mạnh xuống bàn sách “Dựa
vào tính cách Hoàng thượng, hắn sẽ không chịu để yên như vậy đâu!”
“Vậy phải làm sao bây giờ? Không thể…”
Uy Thất Thất ngẫm nghĩ, thật xui xẻo, “Ta phải rời khỏi đây, khó giữ
được cái mạng nhỏ này, không thể làm Vương phi của ngươi được nữa rồi,
hẹn gặp lại, Tam vương gia!” (goodbye cưng ^^)
Xem ra chạy thoát thân quan trọng hơn, Uy Thất Thất nhấc váy xoay
người muốn chạy, Lưu Trọng Thiên túm lấy cô, tức giận kéo cô trở lại, dở
khóc dở cười nhìn cô, vậy mà cũng nghĩ ra cách chạy trốn? Nhưng hắn sao
cam lòng để Thất Thất rời đi chứ!